- Hầu tước, ông thật hạnh phúc. - Đức vua nói - Vì có một kho báu như thế
này. Tối nay không có một người đàn ông nào tại đây, kể cả Đức vua của
ông, mà không thèm muốn số phận của ông. Ta hy vọng rằng ông không coi
nhẹ hạnh vận của mình. Chẳng có ai không biết rằng, khói lửa chiến tranh,
với mùi thuốc súng và niềm say sưa thắng trận đã đôi khi che mờ mắt ông
trước vẻ duyên dáng của phái đẹp.
- Tâu Hoàng thượng, có những luồng ánh sáng, có thể trả lại con mắt cho kẻ
mù lòa và gây cho họ lòng ham thích những thắng lợi loại khác.
- Câu trả lời thật hay. - Nhà vua cười đáp - Thưa bà, hãy nhận lấy vành
nguyệt quế của mình.
Ngài vẫn giữ một bàn tay của Angiêlic, với một động tác thật dễ thương mà
riêng Người có bí quyết, và nhân không khí thân mật trong chốn quân
doanh, Đức vua
đưa cánh tay kia quàng lên vai Philip.
- Này ông bạn của ta, - Người nói khẽ - Số phận chiêu đãi khanh, nhưng ta
sẽ không ghen tị, ta trân trọng công lao và lòng trung thành của khanh.
Khanh có còn nhớ không cái trận giao chiến đầu tiên của chúng ta, khi cả
hai đang độ tuổi mười lăm, lúc đó một quả đạn đại bác nổ gần đã làm bay
tung chiếc mũ ta đội trên đầu, khanh đã chạy bộ dưới làn mưa đạn để nhặt
mũ cho ta.
- Tâu Đức vua, thần còn nhớ.
- Lúc đó, khanh đã làm một cử chỉ điên rồ đấy. Mà từ ngày đó, khanh còn
làm nhiều hành động dại dột khác nữa để phục vụ ta.
Đức vua hơi thấp hơn Philip một chút, mái tóc nâu bên cạnh mớ tóc hung
vàng của chàng Hầu tước, nhưng cải hai, Vua và tôi giống nhau về hình thể,
có tầm vóc cân đối, đều mềm mại và có cơ bắp nở nang, giống như những
thanh niên khác cùng thời đại, quen với sự tập luyện và sớm trưởng thành
trong chiến tranh.
- Vinh quang trong quân ngũ có thể làm ta lãng quên tình yêu được, thế
nhưng, tình yêu liệu có thể làm lãng quên tình bạn trong chiến đấu không?
- Tâu Hoàng thượng, không, tôi không tin.