TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 901

tự chủ. Cái hôn kéo dài nóng bỏng, thiêu hủy hết thảy. Vua không chịu
buông nàng ra, cho mãi đến khi anngf hưởng ứng sự say mê của Người.
Cuối cùng, nàng được tự do, đầu óc rỗng không. Kiệt sức, nàng phải dựa
vào bức tường ngắn. Đôi môi nàng run run và đau.
Nhà vua thấy cổ họng se lại do bị dục vọng chi phối:
- Ta đã mơ được hôn như thế này từ nhiều ngày, nhiều đêm rồi. - Người nói
khẽ - Đã mơ được thấy em với cái đầu ngửa ra sau, với hai mi mắt đẹp
nhắm lại, với cái cổ xinh xắn kia... Lẽ nào ta có thể để mặc em ở lại đây
một mình đêm nay... Không, ta không
có can đảm làm thế được. Quán trọ nay kín đáo và...
- Tâu Hoàng thượng, thiếp van xin Người, xin đừng lôi cuốn thiếp vào một
hành động mềm yếu mà về sau thiếp sẽ phải ghê tởm.
- Ghê tởm ư? Thế mà ta lại cảm thấy em rất gần gũi, và có những cử chỉ
thuận tình không thể nào nhầm lẫn được.
- Thiếp có thể làm gì khác được? Người là Đức vua.
- Và nếu như ta không phải là Vua?
Với tất cả vẻ dữ dội bừng lên, Angiêlic đương đầu lại.
- Thì thần sẽ xin tặng Người hai cái bạt tai.
Giận dữ, Nhà vua đi đi lại lại mấy bước.
- Bà làm ta điên tiết, thật vậy. Tại sao dám khinh khỉnh thế? Dưới mắt bà, ta
là một người tình tồi tệ đến thế sao?
- Tâu Hoàng thượng, chẳng lẽ Người chưa bao giờ nghĩ rằng Hầu tước
Plexi-Belie là bạn của mình ư?
Ông vua trẻ tuổi cúi đầu xuống với vẻ hơi ngượng ngùng.
- Quả thật, ông ta là một người bạn trung thành. Nhưng mọi người đều biết,
ông thần chiến tranh ấy chỉ có một người tình: đó là chiến trận. Còn trong
lĩnh vực trái tim, ông ta thờ ơ, và ông ta đã nhiều lần tỏ rõ điều đó.
- Ông ta đã chứng tỏ với thiếp rằng ông ta yêu thiếp.
Nhà vua bước quanh quẩn như một con thú trong cũi:
- Thần chiến tranh mà lại trúng tên của Thần Ái tình!...
Không, ta không tin!... Thật ra, bà cũng thừa khả năng làm nên chuyện kỳ lạ
đó.