TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 900

Angiêlic đứng lên và thắt dây áo ngủ.
- Nếu đúng là Đức Vua đang ở ngoài hành lang, thôi được, tôi xin ra đấy
tiếp Người.
Nàng bước ra và bỗng biến sắc khi thấy bóng dáng nhà quý tộc đang đứng ở
hành lang gần cửa vào phòng.
- Phu nhân nói có lý. - Nhà vua cất tiếng nói đằng sau cá mặt nạ bằng nhung
xám. - Dù sao cái hành lang này cũng chẳng đến nỗi tồi. Nó vừa đủ sáng mà
lại vắng vẻ. Pêghilanh, ông bạn của tôi ạ, phiền ông đi xuống chân cầu
thang để xua đuổi kẻ phá quấy nào định lên đây.
Nói xong, Người gỡ mặt nạ ra. Đúng là Đức vua thật. Người mỉm cười.
- Không, đừng cúi người thi lễ nữa, thưa phu nhân.
Người đẩy những vòng đeo tay của nàng lên cao để cầm lấy hai cổ tay và
kéo nhẹ nhàng lại gần ngọn đèn dầu nhỏ.
- Ta nóng lòng gặp lại Phu nhân.
Tâu Hoàng thượng, - Angiêlic nói với vẻ kiên quyết. - Thiếp đã ngỏ ý rõ
ràng với bà Môngtexpăng rằng thiếp bác bỏ việc gán ghép cho thiếp cái vai
trò làm bình phong.
- Nào, nào, bà thấy rõ ràng tối nay làm gì có chuyện bình phong... cũng
chẳng phải là chuyện hài kịch. Nếu ta đến tìm
bà với mục đích kia, việc gì ta phải giấu mặt để đến đây?
Lý lẽ đó đúng rành rành, khiến nàng lúng túng.
- Vậy thì...
- Vậy thì, rất đơn giản thôi, thưa bà, bà đã chinh phục được ta, ta không
hiểu bằng thứ quyền lực kỳ lạ nào, mà có lẽ chính bà không rõ. Và ta không
thể nào quên được đôi môi và đôi mắt của bà...
- Tâu bệ hạ, Phu nhân Môngtexpăng còn đẹp hơn thiếp nhiều, và bà yêu
ngài, Tâu Hoàng thượng.
- Vậy còn bà?
Một quyền lực thôi miên toát ra từ hai con ngươi long lanh của Đức Vua.
Khi người áp miệng mình lên miệng nàng, nàng muốn né tránh mà không
được. Nhà vua khăng khăng đòi hỏi, mặc dù nàng mím môi lại và nghiến
chặt hai hàm răng. Khi Vua buộc được nàng phải nhượng bộ, nàng mất hết