Cuối cùng, nàng đi Xanh-Giecmanh để tìm Phlorimông.
Ở đây, cả triều đình đang cười vỡ bụng kháo nhau về chuyện ghen tuông
của Hầu tước Môngtexpăng
Bà Môngtexpăng
vẫn can đảm ngẩng cao đầu và ra vẻ như chỉ coi chuyện đó là chuyện tức
cười. Nhưng thấy Angiêlic thì bà ta bật lên khóc và hỏi nàng xem chồng
mình bây giờ thế nào rồi.
Angiêlic bảo bà ta rằng Đại công nương đã làm cho ông ấy dịu đi rồi, và lúc
này ông đã hứa ở yên, không làm chuyện gì rắc rối.
Bà Atênai chùi những giọt nước mắt giận dữ.
- Chao ôi! Bạn có biết không, tôi bực mình hết chỗ nói. Lão ta chỉ làm bọn
họ chế nhạo gượng cả mặt. Tôi đã biên thư mách Đức vua rồi. Kỳ này thì
lão ta hãy liệu hồn.
Cỗ xe đưa Ángiêlic đến thị trấn Tabô lúc chập tối
Hai cô gái Gilăngdông đã lên giường tiếp tục ngủ say rồi, còn Angiêlic lúc
này đang chải tóc gần xong. Bỗng nàng nghe có tiếng gãi nhẹ vào cửa
buồng. Nàng vừa nói "Mời vào" thì ngạc nhiên thấy hiện ra ở khung cửa hé
mở khuôn mặt tinh nghịch của Pêghilanh Lôdăng.
- Phu nhân xinh đẹp, tôi đây!
Ông ta kiễng chân rón rén bước vào, một ngón tay giơ lên:
- Ngài Lôdăng, tôi không sao ngờ được rằng lại gặp ông ở đây. - Angiêlic
nói - Ông ở đâu đến vậy?
- Từ quân đội đến, chứ còn từ đâu nữa.
- Pêghilanh, ông sẽ không gây chuyện rắc rối cho tôi nữa chứ?
- Gây chuyện rắc rối, tôi ấy ư? Tôi đến đây có
phải cho tôi đâu?.. Thôi, chẳng nên mất thì giờ nữa.
Cúi xuống bên tai nàng, ông ta thì thào:
- Đức vua ở kia, Người muốn gặp bà.
- Đức vua?
- Phài, ngoài hành lang.
- Pêghilanh, tôi không tin ông được.
- Bà sẽ xem tôi có nói dối hay không?