TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 897

- Mà em thì lúc nào cũng thấy nhìn anh với đôi mắt xanh biếc mở to. -
Chàng lẩm nhẩm - Anh hành hạ em, anh đánh em,
đe dọa em, vậy mà em luôn luôn ngẩng cao đầu, tựa như một bông hoa sau
cơn dông. Anh bỏ mặc khi em quằn quại đau đớn, và rồi thấy em hồi sinh,
còn đẹp hơn trước! Phải, thật đáng tức giận, nhưng lâu dần thì chính cái đó
lại gây cho anh một tình cảm... tin cậy! Ở một phụ nữ mà lòng kiên định
chắc đến thế. Anh hoàn toàn kinh ngạc. Ngay đi dự cuộc săn của nhà vua,
trước cơn giận dữ của Vua và của chính anh, mà thấy em vẫn mỉm cười, anh
đã hiểu rằng anh sẽ không bao giờ dứt bỏ được em. Trong chỗ sâu kín nhất
của lòng mình, anh tự hào có em làm vợ.
Chàng hôn nàng từng chiếc hôn ngắn một. Đôi mắt chàng như ngập ngừng.
Vốn không quen với sự dịu dàng, cho tới nay chàng vẫn coi thường những
biểu hiện âu yếm đó, mà giờ đây đã thành một nhu cầu thôi thúc chàng.
Chàng do dự khi chạm vào môi nàng. Chính nàng đã tự mình kiếm đôi môi
chàng.
Nàng nghĩ rằng đôi môi của người chiến sĩ này có vẻ gì mộc mạc và như bỡ
ngỡ. Vì do sự ngẫu nhiên kỳ lạ nhất sau khi cả hai người đã từng trải qua
cuộc đời và nhiều lần bị bùn nhơ vấy bẩn, họ lại đổi trao với nhau nụ hôn
trong trắng dịu dàng mà xưa kia họ từng bỏ lỡ dịp lúc còn tuổi thơ trong
khu vườn
của lâu đài Plexi.
- Anh phải ra đi bây giờ. - Bỗng nhiên chàng cất tiếng với lối thô bạo quen
thuộc. - Cho anh gặp con trai anh được không?
Angiêlic cho gọi chị vú đến. Chị ta bước vào, ẵm trên tay bé Sáclơ-Angri
mặc bộ quần áo nhung trắng. Với những đám tóc quăn hung vàng, da hồng
hồng và đôi mắt tròn xanh lơ, chú bé trông mới xinh đẹp làm sao.
Philip đỡ lấy đứa con, cho nó nhẩy bổng lên, rồi đi đi lại lại mấy lần, nhưng
vẫn không sao làm nó cười được.
- Em chưa thấy đứa con nít nào nghiêm nghị như thằng bé này. - Angiêlic
nói. - Thấy ai nó cũng tròn mắt nhìn. Bây giờ nó đã chập chững biết đi và
cu cậu biết giở nhiều trò quấy phá rồi.
Philip lại gần vợ, đưa con cho nàng.