TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 895

em đang cho thợ đặt thảm sửa sang lại.
Chàng nghe vợ nói với vẻ thờ ơ, đứng vững trên hai chân doãng ra, giống
như kiểu chàng hay đứng trước nàng. Cuối cùng chàng cất tiếng.
- Tôi được tin con trai em đã mất. Tôi chỉ mới biết tin tuần trước thôi..
Một lúc im lặng.
- Con nó đã mơ ước được ra biển khơi. - Philip nói tiếp - và nó đả đủ thì giờ
thực hiện giấc mơ của mình. Tôi đã thấy Địa Trung Hải. Biển này xanh
thẫm và viền vàng, giống màu cờ của Nhà vua. Đó là tấm vải khâm liệm
đẹp dành cho một thiếu niên quý tộc có tiếng hát hay...
Angiêlic òa khóc, mắt vẫn mở to nhìn Philip mà không thấy nữa. Chàng
đưa bàn tay ra đặt lên tóc nàng.
- Em đã mong muốn nó sẽ không bị biến thành hư hỏng. Cái chết đến để
cho con thoát khỏi cảnh phải rơi nước mắt nhục nhã trong âm thầm. Mỗi
người có một số mệnh. Số phận của con chỉ toàn là vui tươi, ca hát. Nó có
một người mẹ yêu thương nó.
- Em đã không giành được nhiều thời gian để săn sóc con. - Nàng vừa nói
vừa lau đôi má.
- Em đã yêu thương con. - Chàng nhắc lại - Em đã đấu tranh vì nó. Em đã
cho nó cái cần thiết để có được hạnh phúc: tình yêu thương kiên định của
em.
Angiêlic nghe chồng nói, và thắc mắc chuyển dần thành kinh ngạc.
- Philip! - Cuối cùng nàng thốt lên - Chẳng lẽ em tin được rằng anh đã rời
quân đội, đi suốt
80 dặm đường lầy lội dưới trời mưa chỉ cốt để... đem lại cho em mấy lời an
ủi thôi!
- Đây không phải là điều ngu ngốc đầu tiên anh đã làm chỉ vì em. Nhưng
anh về đây không chỉ vì việc đó. Anh còn muốn tặng em một món quà nữa.
Chàng đứng lên, lấy từ túi áo ra một sợi dây chuyền đựng trong một cái bao
da cũ đã sờn. Sợi dây chuyền kỳ lạ bằng vàng có ba lá vàng dán mỏng nạm
hai viên hồng ngọc và một viên ngọc bích. Dây chuyền lộng lẫy nhưng kiểu
cổ lỗ.