- Cô đi đi!
Lần này, nàng vâng lời một cách rất dễ dàng, khiến chàng vừa muốn đánh
nàng lại vừa muốn ôm choàng lấy nàng hôn thật điên cuồng. Chàng nghiến
răng lại, chống chọi với niềm luyến tiếc thấy nàng biến mất, với sự khát
khao được giữ nàng lại đến lúc tảng sáng, để ôm nàng trong cánh tay nồng
ấm của mình. Điên rồ! Phù phiếm! Sự mềm yếu nguy hại! Thôi, hãy để cơn
gió lốc của chiến trường và những trái đạn đại bác xua tan mọi cái đó cho
thật nhanh!
Ít ngày sau khi thống chế Plexi-belie lên đường, đã đến lượt chú bé Canto đi
theo quân đội. Cho đến phút cuối cùng, Angiêlic vẫn còn muốn từ bỏ kế
hoạch đó. Nàng cảm thấy buồn ghê gớm và được linh tính báo trước những
chuyện chẳng lành. Nàng đã bắt đầu viết thư cho Philip ở Fransơ-Côngtê,
nhưng chàng không bao giờ trả lời. Dù muốn hay không, sự im lặng của
chồng đã khiến nàng buồn nản. Bao giờ Philip mới thú nhận với nàng rằng
chàng yêu nàng? Có lẽ không bao giờ cả. cũng có thể chàng không biết
yêu? Hoặc giả chàng không thể nhận thức được rằng mình yêu chàng!
Chàng chẳng phải là một nhà triết học mà là một chiến sĩ. Nhưng chàng
không thể nào xóa nổi cái đã xảy ra giữa hai người, sự đồng lõa mặc nhiên
trong yêu đương đó đã xô đẩy họ lại với nhau trong ngỡ ngàng và yếu đuối.
Canto đã ra đi.
Tin thua trận ở mũi Paxơrô về đến Pháp vào giữa tháng sáu, giữa ngày hội
vui, đó là ngày cuối cùng Nhà vua cho tổ chức trước khi mở chiến dịch
Loren.
Người ta biết được rằng đội tàu galê của ngài Vivon đã bị tấn công ở ngoài
khơi đảo Xixin bởi một đoàn chiến thuyền của người Bacbaxecrơ, do một
tên phản đạo người Angiê có những chiến công lẫy lừng ở Địa Trung Hải,
được mệnh danh là Rexcato. Ông Vivon dã phải đến náu trong một vùng
biển được mũi Paxơrô che chở.
Ông ta tỏ ra rất rầu rĩ, mặc dù đây chỉ là một trận đánh nhỏ, chỉ có hai chiếc
trong số hai mươi tàu galê do ông chỉ huy bị đánh chìm. Ngài Vivon buồn
bực thấy chìm mất tích dưới đáy bể ba sĩ quan quý tộc và môt số nhân viên