TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 891

Đột nhiên nàng thấy không sao tự kiềm chế được nữa. Nàng mặc áo, khoác
lên người tấm áo ngủ mỏng rồi, với hai bàn chân trần, thoăn thoắt bước qua
hành lang nhỏ và chạy tới phòng Philip.
Nàng bước vào, không gõ cửa. Chàng ngủ mình trần, nằm ngang người trên
giường. Những tấm chăn dạ nặng thêu đăng ten tụt một nửa xuống đất, để
lộ bộ
ngực nổi cơ bắp, mà ánh trăng mờ nhẹ lọt vào chiếu lên thành màu tái tái
của cẩm thạch trắng. Trong giấc ngủ, gương mặt chàng trông khác hẳn. Mớ
tóc ngắn và xoăn lên của chàng bên dưới bộ tóc giả, với hai hàng mi dài và
cái miệng bặm lại, tất cả tạo cho chàng một vẻ hồn nhiên và thanh thản
thường thấy ở những pho tượng Hi Lạp. Cái đầu hơi ngả xuống bên vai và
hai bàn tay mở duỗi ra khiến chàng như ở tư thế không tự bảo vệ được
mình. Đứng ở chân giường, Angiêlic nín thở để quan sát chàng được kỹ
hơn. Trái tim nàng se lại trước vẻ đẹp nhường ấy, trước những chi tiết nàng
chưa biết và nay được phát hiện lần đầu tiên: một sợi dây chuyền nhỏ bằng
vàng mang một cây thánh giá nhỏ xíu quàng vào cái cổ lực sĩ của chàng;
một nốt ruồi ở vú trái; vài cái sẹo ở chỗ này, chỗ nọ ghi lại vết tích của
chiến trận và những cuộc đấu kiếm. Nàng đặt nhẹ bàn tay lên ngực chàng
dò tiếng đập của trái tim. Chàng cựa mình. Gạt chiếc áo ngủ ra, nàng dịu
dàng nép người vào cạnh chàng. Hơi nóng ở thân thể đàn ông cường tráng
của Philip và sự tiếp xúc với làn da mịn màng của chàng khiến nàng say
sưa. Nàng bắt đầu hôn lên môi chàng, đỡ lấy đầu chàng và áp cái đầu nặng
trịch vào ngực mình. Chàng cựa quậy và trong lúc nửa tỉnh nửa mê,
ôm choàng lấy nàng:
- Em đẹp quá! - Chàng lẩm bẩm và lướt miệng vào ngực nàng với động tác
của đứa trẻ đói sữa.
Hầu như liền sau đó, chàng ngẩng lên, mắt dữ tợn.
- Cô ư?... Cô ở đây! Hỗn xược thật! Sao mà...
- Em đến chia tay với anh, Philip ạ, chia tay theo cách của em.
- Vợ thì phải chờ đợi ý thích của chồng chứ không được áp đặt. Hãy cút đi!
Chàng tóm lấy nàng, định đẩy nàng ra khỏi giường nhưng nàng cố bám
chắc và van xin thật khẽ: