- Philip! Philip, giữ em lại! Giữ em lại bên anh đêm nay.
- Không.
Chàng giận dữ gỡ hai bàn tay nàng ra, nhưng nàng lại ôm chặt lấy chồng và
nàng đủ tinh ý để đoán biết qua nhiều dấu hiệu rằng việc nàng đên cũng
chẳng phải là không làm chàng xúc động.
- Philip, em yêu anh... giữ em trong hai cánh tay anh đi!
- Cô tìm kiếm cái gì chứ, mẹ kiếp!
- Anh thừa biết mà.
- Đồ trâng tráo! Cô thiếu gì tình nhân để ôm ấp thỏa thích kia mà.
- Không, Philip, em không có tình nhân. Em chỉ có anh thôi. Mà anh thì lại
sắp đi xa hàng tháng trời đằng đẵng!
- À, té ra cô cần cái đó, con điếm này!
Một lúc lâu, chàng chửi rủa ầm lên, gọi vợ bằng đủ các thứ tên, nhưng
không đẩy nàng ra nữa. Còn nàng thì nép sát hơn nữa vào người chồng,
lắng nghe những lời
xỉ vả của chàng như những lời tỏ tình dịu dàng nhất. Cuối cùng, chàng thở
thật dài, tóm lấy tóc nàng để bật ngửa đầu nàng ra phía sau. nàng mỉm cười
nhìn chàng. Nàng không hề sợ hãi. Lúc nào nàng cũng là người không sợ
hãi. Chính điều đó đã khuất phục được chàng. Rủa một lần cuối cùng, rồi
chàng ôm lấy người nàng.
Đây là một sự ôm ấp lặng lẽ, mà ở Philip nó che giấu sự lo sợ thất bại vì
yếu đuối. Nhưng sự say mê của Angiêlic, nỗi vui gần như ngây thơ nàng
cảm thấy khi ở trong vòng tay chàng, sự khéo léo của người đàn bà yêu
đương, cuối cùng đã thắng được những phân vân của chàng. Tia lửa bùng
lên, thành một đám lửa rực hồng, làm tiêu tan mọi vết đen ám ảnh chàng.
Angiêlic sung sướng thốt lên một tiếng kêu nhỏ, khiến chàng cũng cảm thấy
tự hào.
Nhưng chàng không thú nhận điều gì cả. Hãy còn quá gần những giây phút
giận hờn, chua chát của cuộc chiến tranh ngấm ngầm đã làm hai người đối
đầu với nhau. Chàng hầu như vẫn muốn giấu giếm ý nghĩ của mình với
nàng. Chàng không muốn cho nàng lấy lại tự tin. Thấy nàng trì hoãn và
nằm nguyên bên cạnh mình, chàng cất tiếng nói cục cằn.