Chàng đứng dậy một cách cứng nhắc.
- Tôi phải đi nghỉ vì muộn rồi, Phu nhận ạ, hãy giữ gìn sức khỏe cho tốt khi
tôi vắng nhà. Xin từ biệt nhé.
Angiêlic ngước lên nhìn chồng với đôi mắt não nùng. "Chẳng lẽ chúng ta
không chia tay được với nhau một cách thắm thiết hơn sao?", nàng như
muốn van xin.
Chàng ra vẻ không hiểu. Cúi xuống, chàng chỉ hôn bàn tay mà nàng chìa ra
với chồng.
Trong căn phòng sâu kín của mình, cô em họ nghèo xưa kia, chỉ còn là một
thiếu nữ đầy lòng tự hào nàng đã kìm lại. Giừo đây lòa những giọt nước
mắt nản lòng, tuyệt vọng.
- Không bao giờ hiểu nổi chàng trai này! Không bao giờ ta thắng được anh!
Chàng sắp ra trận. Thế nếu như chàng không trở về?... Ôi! Chàng sẽ trở về
chứ. Chẳng phải nàng sợ điều đó. Nhưng mà, lúc chàng trở về thì giờ được
Chúa ban phước lành đã qua đi mất rồi.
Qua khung cửa sổ trông ra những khu vườn tĩnh mịch, ánh trăng chiếu vào,
và nghe thấy tiếng một con chim họa mi hót. Angiêlic ngẩng gương mặt
đầm nước mắt lên.
Nàng tự nhủ rằng mình yêu căn nhà này, mà những tiếng động lọt vào đều
chìm đi, bởi vì đây là căn nhà nàng chung sống với Philip. Sự gần gũi giữa
hai vợ chồng thật kỳ cục, nó giống như một trò chơi ú tim, trong đó mỗi
người hối hả chạy đi kiếm tìm trang phục của mình, và thử mang hết thứ
này đến thứ kia, trong những khoảng thời gian giữa hai cuộc đi dự lễ hội ở
triều đình, hai chuyến hành trình, hai chuyến săn bắn.
Nhưng cũng có được những khoảnh khắc thoáng qua như ăn trộm được
giữa cái xã hội thượng lưu đầy khát vọng đó. Những giây phút mà Philip
đến ngồi bên vợ để nhìn nàng cho bé Sáclơ-Angri bú, những câu chuyện
trao đổi mà hai người nhìn nhau bật cười, buổi sáng mà Philip ngồi đeo thử
những chiếc nhẫn trong lúc nghe nàng nói về cậu bé Canto, và cái ngày vừa
mới đây thôi, khi hai người cùng buông thả mình trong si mê điên cuồng và
gượng nhẹ giống như tình yêu.