sống trong một trạng thái mà những giày vò của lòng kiêu hãnh hòa lẫn với
nỗi sợ hãi, hoảng hốt do Angiêlic gây cho chàng. Chàng cảm thấy chỉ với
lòng thù ghét chàng mới có đủ sức mạnh chế ngự được nàng. Nếu thành trì
này sụp đổ, chàng sẽ rơi vào cảnh bị nô dịch. Chàng đã từng thề với mình
rằng, sẽ không bao giờ để một người đàn bà nô dịch mình. Và bây giờ thì
cơ sự là, mỗi khi ôn lại vài khía cạnh trong nụ cười của nàng hoặc một vài
cái nhìn của nàng, chàng lại tự cảm thấy mình yếu ớt như một gã thiếu niên.
Thói rụt rè cũ quay trở lại với chàng. Bị ám ảnh bởi một cuộc đời phóng
đáng đã đem đến cho mình nhiều sự lợm giọng hơn là những khoái lạc,
chàng đâm ra ngờ vực về giây phút hài hòa siêu tự nhiên mình đã hưởng
trong cuộc giao hoan với một trong số những nhân vật đáng ghét và điều
khinh bỉ mà những người đàn bà là hiện thân trong con mắt chàng. Phải
chăng nên thú nhận với lòng mình rằng đó là cái mà người ta gọi là tình
yêu? Hay đó chỉ là một ảo ảnh? Lo sợ rằng mình bị nhầm, khiến chàng bị
dằn vặt: nếu là ảo tưởng - chàng tự nhủ - chàng sẽ tủi thân và đau khổ đến
chết được. Thà rằng cứ trắng trợn và cưỡng bức còn hơn!
Vì không thể nào ngờ được khuôn mặt lạnh lùng kia lại che giấu những
điều
giày vò như vậy, Angiêlic dần dần cảm thấy thất vọng đau đớn. Những hội
hè tưng bừng kia không sao làm nàng quên nỗi buồn đi được. Những cử chỉ
săn sóc của Đức vua dành cho nàng lại làm nàng bực tức và những cái nhìn
chằm chằm ấy gây cho nàng một cảm giác không thoải mái. Cớ sao Philip
lại bỏ mặc nàng?
Một buổi chiều, khi mọi người ở triều đình nông nhiệt hoan hô Môlie trên
sân khấu dưới vòm cây xanh nàng bỗng dưng cảm thấy một nỗi buồn mênh
mông. Dường như nàng đã trở lại là cô gái nhỏ nghèo túng và rụt rè ở giữa
đám quý tộc thiếu niên giễu cợt tại lâu đài dòng họ Plexi: cô bé ấy đã bỏ
chạy đi giữa đêm khuya, trái tim nặng trĩu buồn tiếc và niềm yêu thương bị
hắt hủi. Giờ đây, ý muốn bỏ đi lại xâm chiếm lòng nàng. "Ta căm ghét tất cả
bọn họ". Nàng nghĩ thầm. Và lặng lẽ, nàng rời khỏi tòa lâu đài, và cho tìm
cỗ xe của mình. Sau này nàng còn nhớ mãi hành động bột phát khiến mình
rút khỏi cung điện Vecxây này, và sẽ gọi đó là "linh tính". Bời vì, khi tối