TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 889

đến nàng về tới biệt thự ở ngoại ô Xanh Angtoan, thì một cảnh bận rộn
đang diễn ra: tên người hầu La Violet báo cho nàng biết rằng ông chủ được
phái ra mặt trận ở Phrăngsơ Côngtê, và sẽ phải lên đường vào lúc tảng sáng
hôm sau.
Philip đang ngồi ăn tối, một
mình trước hai cây nến trong phòng ăn, với những bàn ghế đen thẫm. Thấy
Angiêlic bước vào trong chiếc áo khoác bằng the hồng, chàng cau mày hỏi:
- Cô đến đây làm gì?
- Thế tôi không có quyền trở về đây khi nào mình muốn ư?
- Cô có nhiệm vụ ở Vecxây trong nhiều ngày nữa.
- Tôi bất chợt cảm thấy rằng mình sắp buồn chán đến chết mất, vì vậy tôi đã
bỏ mặc đám người khóa mà chịu đựng nổi ấy.
- Tôi hy vọng là lời bào chữa ấy không đúng, bởi vì nếu không thì lý do dó
không thể chấp nhận được, và cô sẽ có nguy cơ làm phật ý Đức vua... Ai đã
báo cho biết là tôi sắp đi?
- Không ai báo cả, tôi nói chắc với anh điều ấy. Tôi rất ngạc nhiên thây
cảnh sửa soạn lên đường này. Thế ra nah định đi mà chẳng chia tay với tôi
ư?
- Vua đã yêu cầu tôi giữ thật kín chuyện tôi đi lần này, và đăc biệt là phải
giấu kín với cô. Ai cũng biết rằng các bà phụ nữ khó mà giữ kín được
chuyện gì.
"Vua ghen rồi", suýt nữa thì Angiêlic buột miệng. Chẳng lẽ Philip không
thấy gì, không hiểu gì, trừ phi chàng giả vờ không biết.
Angiêlic ngồi vào đầu bàn bên kia, và chậm chạp tháo đôi găng tay ra.
- Kỳ lạ thật. Chiến dịch mùa hè đã bắt đầu đâu. Quân đội vẫn còn đóng
trong doanh trại mùa đông. Tôi chẳng thấy một ai được Vua điều động lúc
này với
lý do chiến sự cả. Việc anh được phái đi thế này giống hệt một sự thất sủng,
Philip ạ.
Chàng Hầu tước trẻ im lặng nhìn nàng, lâu đến nỗi nàng tưởng chàng không
nghe thấy.
- Đức vua là người chủ - cuối cùng chàng nói.