phục vụ của mình, trong đó có cả cậu thiếu niên tùy tùng nhỏ tuổi với cây
đàn ghita.
CHƯƠNG 8
Người ta ít đến chia buồn với phu nhân Plexi-Belie vì con trai nàng vừa mất
ở Paxơrô chỉ là một cậu bé.
Riêng nàng, không sao tin được điều kinh khủng đó là thật. Một chuyện
không thể nào tưởng tượng nổi. Canto không thể chết. Nó là đứa con của
phép thần kỳ! Khi còn ở trong bụng mẹ, nó đã thách thức được chất độc mà
người ta dùng để nhằm thủ tiêu mẹ nó. Nó đã sinh ra dưới những vòm mái
hôi thối ở nhà thương làm phúc, giữa đám người cùng khổ nhất trong xã
hội. Nó đã sống cả sáu tháng đầu tiên của cuộc đời mình trong một cái
chuồng bò bị bỏ rơi trơ trọi, người đầy mụn lở. Nó bị đem bán cho đám
dân Bôhemiêng lang thang lấy có bảy đồng xu...
Nhưng nó đã vượt qua được mọi điều tồi tệ nhất và sống sót!... Vậy mà bây
giờ, có kẻ dám nói là thằng bé lực lưỡng, không trì trị nổi đó đã không còn
sống trên đời! Chuyện điên rồ!
Bỗng tiếng vó ngựa mệt mỏi gõ lộp cộp trên sân lát đá ở bên dưới làm đứt
mạch suy nghĩ của nàng. Đưa mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài, nàng trông thấy
một kỵ sĩ dáng người tựa như Philip vừa nhảy xuống đất và đang leo lên
những bậc thềm. Nhưng Philip còn đang ở tại mặt trận Frăngsơ-Côngtê kia
mà, và chính Đức vua cũng vừa mới đến đó.
Đúng là Philip vừa về thật. Nàng nghe rõ bước đi của chồng ở hành lang và
còn chưa kịp ổn định ý nghĩ ngổn ngang trong đầu óc đau buồn của mình
thì chàng đã vào kia, lấm bùn bê bết đến tận thắt lưng, và lần đầu tiên nàng
thấy chồng có vẻ khá thảm hại, với cái mũ dạ và những ve áo khoác nước
mưa chảy ròng ròng.
- Philip, - nàng thốt lên và đứng dậy - Anh ướt đẫm cả rồi!
- Trời mưa ngay từ buổi sáng và tôi đã phóng nước đại một mạch về đây.
Nàng rung chuông gọi người nhà.
- Để em cho bưng một bữa ăn nhẹ nóng lên cho anh, và có lẽ phải đốt lò
sưởi chăng? Tại sao anh không báo tin trước cho em biết là anh về, Philip?
Phòng của anh,