- Ý kiến ta cũng vậy... Nhưng thôi, ngài Thống chế, nói triết lý như vậy đã
đủ rồi, đối với con nhà binh chúng ta. Phu nhân, xin mời vào bàn.
Philip vẫn đứng,
giúp quan nội điện đại thần phục vụ Đức vua. Là người phụ nữ duy nhất ở
bàn ăn của Vua, ngồi bên tay phải Người, Angiêlic giữ vị trí của Hoàng
hậu. Đôi mắt nồng nàn của Vua không rời dáng mặt nhìn nghiêng cúi xuống
của nàng.
- Những thắc mắc của bà, thưa Phu nhân, đã dịu bớt chưa?
- Tâu Hoàng thượng, lòng nhân hậu của Người làm thiếp bối rối.
- Không có chuyện lòng nhân hậu ở đây. Than ôi, "Phù phiếm" thân mến
của ta, con người còn có thể làm được gì khi đối mặt với tình yêu? - Đức
Vua nói với một giọng thiết tha buồn bã. - Đó là thứ tình cảm không thể có
tính nửa vời được. Nếu ta không sao hành động được theo lối thấp hèn thì ta
buộc phải hành động với lòng cao thượng... Nhưng kìa, bà có nhận thấy con
trai bà đang làm tốt chức vụ của mình không đấy?
Vua chỉ tay vào cậu thiếu niên Phlôrimông đang giúp việc cho quan Tiến
tửu. Khi vua gọi rượu, quan tiến tửu rót một chút trong cốc do quan nội
điện đại thần chuẩn bị cho Đức vua, uống thử trước mặt mọi người để
phòng ngừa bị đầu độc. Sau đó quan tiến tửu mới rót đầy rượu vào cái cốc
của Vua, do Phlôrimông kính cẩn nâng cao lên dâng. Cậu thiếu niên làm
trong nghi thức với vẻ trang nghiêm.
Đức vua nói vài lời khen ngợi cậu bé khéo tay, và Phlorimông cúi thấp mái
tóc quăn
xuống cảm tạ Hoàng thượng.
Khi rời bàn ăn đứng lên, bàn tay mà Đức vua đặt lên người nàng để đưa
nàng đi lên trước mình, đã khiến cho Angiêlic xao xuyến hơn là một cử chỉ
sỗ sàng.
Nàng cùng với Philip trở về lều của chàng đi qua khu doanh trại đã nổi lửa
ban đêm.
Cái lều của Thống chế Plexi dựng bằng sa tanh màu vàng có thêu kim
tuyến. Trong lều, dưới đất có trải những tấm thảm lộng lẫy và một tấm đi
văng cũng được trải thảm bày biện xa xỉ kiểu phương Đông.