bà chao đảo với những ý nghĩ ngổn ngang trong đầu. Bao lần phớt lờ những
lời nói xa gần, những lời bóng gió của các bản tình ca, những giòng chữ
trong tấm thiệp và những cánh hoa, bà luôn luôn hy vọng tình cảm bồng
bột của anh Duy Anh sẽ được nguôi ngoai và tan biến trong lãng quên; thế
mà chủ nhân của chúng nhất định bày tỏ những ý nghĩ mà anh ta đang có
như bày tỏ lời trần tình trước người cứu rỗi linh hồn. Cũng trong trạng thái
rối lọan tinh thần, bà Kim Cúc mất hẳn hy vọng của những ngày hôm trước
là anh Duy Anh sẽ tìm vui bên người cùng trang lứa với anh để mối quan
hệ giữa bà và anh có thể ở vào vị trí chuẩn mực của người chủ và kẻ làm
công, của người đàn bà lớn tuổi và người thanh niên nhỏ tuổi. Sau một hồi
oán trách và thất vọng, bà Kim Cúc chợt nhớ lại những lời thương yêu đầy
tuyệt vọng của chàng thanh niên dành cho bà. Bà cảm nhận đó là thứ tình
yêu chân thành và cao thượng chứ không là một thứ tình yêu trai gái bình
thường của những đôi tình nhân bình thường trao cho nhau. Với trăm ngàn
câu hỏi tự đặt, bà không biết đã làm điều gì khiến cho người thanh niên kia
đến nông nổi như thế. Và như những lần trước đó, bà tự trách mình là đã
đến gốc cây sồi trước giờ tan trường của trường tiểu học W., đã chở người
thanh niên đi thi lấy bằng luật, đã đến tiệm Món Ăn Việt Nam Tuyệt Hảo
và đã tỏ ra sốt sắng giúp đỡ anh ta. Nếu những ngày trước đó, bà nghĩ rằng
bà không thể kể cho ông Hoàng nghe sự tình xảy ra giữa anh Duy Anh với
bà vì lời lẽ trong bì thiệp và những lời bóng gió là sự mơ hồ không đáng tin
thì những ngôn từ yêu thương của anh Duy Anh dành cho bà hôm ấy là
bằng chứng cụ thể để bà có thể yêu cầu ông Hoàng cho anh ta ngh? việc khi
hai nhân chứng là cô Oanh và cô Vân đã nghe và thấy tận mắt những gì
xảy ra cho bà. Nhưng, bà không phải là người “mua danh ba vạn, bán danh
ba đồng”! Bà không muốn nỗi niềm riêng nhất thời của người thanh niên bị
chà đạp và bôi nhọ bởi người khác khi mà bà tin rằng nó sẽ được thay đổi
bởi thái độ cứng rắn của bà.
Nếu như trước đây bà bất bình chuyện một người bạn quen biết ở cùng
bang Maryland vinh danh rằng bà ta là người có số đào hoa nhưng lại là
người trung thành và chung thủy bậc nhất với chồng bằng cách lật tẩy ông
bạn của ông chồng, người thuê nhà chung nhà và đã tán tỉnh bà ta, trước