mặt chồng và bao nhiêu người quen biết khác để ông chồng tống cổ ông ta
ra khỏi nhà lập tức và để huênh hoanh trước bao ánh mắt thán phục của mọi
người về sự chung thủy và trung thành đối với chồng của bà ta thì hiện tại
bà Kim Cúc đối phó việc xảy ra cho mình bằng cách chờ đương sự tự xin
nghỉ việc trong êm đẹp chứ không bao giờ muốn anh ta bị tai tiếng. Xác
định là người hết lòng tuân theo trật tự của một xã hội tốt đẹp, và tôn trọng
giá trị của một người đàn bà Việt Nam đoan chính nết na, bà Kim Cúc biết
chắc chắn mình không thể nào là kẻ sống với quan niệm “Chính chuyên
chết cũng ra ma, lẳng lơ chết cũng quẳng ra ngoài đồng” và tin rằng mình
sẽ giải quyết được vấn đề nan giải đang có. Tuy nhiên, những dấu ấn đỏ
ửng của những ngón tay của anh Duy Anh còn bám chặt trong cổ tay của
bà, khuôn mặ đau khổ của anh ta ám ảnh trong tâm trí của bà, những lời nói
thiết tha của anh vẫn văng vẳng bên tai bà khiến cho bà cảm thấy tim mình
rung lên một thứ tình cảm khó hiểu và cảm thấy sợ hãi đến độ không dám
nghĩ đến.
Các cô thợ lục đục trở về tiệm khi những người khách sắp hàng chờ anh
Duy Anh thu tiền và ghi phiếu. Tại bàn làm việc, các cô kể cho các bà
khách nghe chuyện vừa xảy ra cho tiệm tạp hóa cách tiệm uốn tóc bên
cạnh. Do cãi lộn và đánh nhau với người đàn ông gốc Mễ ở ghế hành
khách, người tài xế của chiếc xe vận tải cũng gốc Mễ, đã nhấn lộn bàn đạp
ga thay vì bàn thắng vì thế chiếc xe vượt quá hành lang của thương xá và
đâm sầu vào tiệm tạp hóa. Các cô thợ xuýt xoa bàn tán về sự may mắn của
sự cố là chẳng có người nào trên hành lang dọc các tiệm lúc ấy nên chẳng
có ai bị xe cán chết, là tiệm tạp hóa chỉ bị bể tấm kính chứ chủ và người
làm của tiệm không bị hề hấn gì khi mà mà quầy thu tiền của tiệm nằm vào
trong sâu chứ không phải ngay cửa ra vào, và là chẳng người khách nào
trong tiệm bị thương tích khi mà chẳng có ai lai vãng trong quầy bán khăn
màn và các vật trưng bày nơi đầu xe đâm sầm vào. Họ còn bàn tán về
những trường hợp khác xảy ra na ná như vậy trước đó ở các nơi khác.
Huyên thuyên với các câu chuyện kể của mình với khách và các chuyện kể
của khách với mình, các cô Hằng, Minh, Liên, và Thủy không để ý vẻ uể
oải tiếp khách của anh Duy Anh, cái yên lặng gần như cay đắng của cô