anh Duy Anh nói trong tuyệt vọng:
- Em không thể nào từ bỏ ý nghĩ thương yêu đối với chị bởi vậy nhiều khi
em không muốn sống nữa. Làm một người sống bình thường khó quá! Em
không thể! Không thể được!
Kinh hoàng và sợ hãi, bà Kim Cúc lấp bấp nói những lời mà bà chính bà
không tin đó là lời nói sáng suốt nhất của mình trong hoàn cảnh như thế:
- Hãy sống như bao người đang sống và đừng tạo nên sự lập dị nào trên
đời.
Người thanh niên lắc đầu, đau khổ:
- Chị không thể nào hiểu được em đâu! Em đã cố gắng rất nhiều để quên đi
tình yêu mình đang có nhưng càng cố quên em càng thấy một sự cô đơn
khủng khiếp vây quanh.
Bà Kim Cúc đáp lại:
- Mỗi chúng ta đều có những thử thách trong cuộc đời. Hãy chứng minh
mình là ai và đã làm gì để vượt qua những thử thách mình đang gặp phải.
Lần nữa, bà Kim Cúc nói mà không rõ vấn đề bà đề cập và lý luận có nhập
nhằng đến những vấn đề anh Duy Anh thổ lộ hay không nhưng bà nhận ra
khuôn mặt của người thanh niên là khuôn mặt già nua và đau khổ của một
người đàn ông chững chạc với mớ tóc lòa xòa đầy trán, đôi mắt u buồn
trầm lắng và đôi môi khô héo. Khuôn mặt già nua và đau khổ ấy đã ấy làm
bà quan tâm nhiều hơn hai khuôn mặt kinh ngạc và ái ngại của cô Vân và
cô Oanh đằng sau lưng anh ta. Hai cô thợ này không biết đã trở lại tiệm tự
lúc nào nhưng chắc chắn họ đã nghe những lời yêu thương của anh Duy
Anh dành cho bà cũng như thấy anh Duy Anh đang xiết bàn tay phải của bà
trong đôi bàn tay của anh mà lúc đó bà không ý thức được vị trí của nó ở
đâu. Bà chỉ biết rõ là lời bộc bạch tình cảm của anh ta bất chấp sự chứng
kiến của hai cô thợ kia là sự bất chấp sự chứng kiến của người nào khác
ngay cả của ông Hoàng, nếu có.
- Hãy trở lại công việc của em đi!
Rút bàn tay mình ra, và bước về chỗ làm của mình, thâm tâm bà Kim Cúc
oán trách anh Duy Anh đã quá nông nổi khi thổ lộ tường tận nỗi niềm riêng
của anh. Và như người vừa mới vượt ra khỏi một trận cuồng phong dữ dội,