giọng ngờ ngợ.
- Dạ không.
Câu trả lời gọn với cái cúi đầu của cô Hoa khiến bà Thu mau mắn giải
đáp thêm:
- Chị Nghĩa chết lâu rồi, còn ảnh thì vẫn còn ở dưới quê với bà Năm
cạnh nhà mình. Ảnh chỉ có hai đứa con, Hoa là con gái út còn thằng con
đầu của ảnh là Minh, thằng mặc áo ca-rô lạt màu đang khiêng cái vali đỏ
kìa. Thằng Minh thường sang nhà mình dưới quê chơi với thằng Hải con
anh Hân, rồi thằng Nam con em xuống thăm anh Huy chơi với thằng Hải
sẵn gặp thằng Minh nhập thành bộ ba. Chủ nhật nào ba thằng này không
họp nhau ở dưới quê cũng lên Sài Gòn họp nhau ở nhà này. Chỉ có con Hoa
mới lên đây vài ngày, nó phụ việc nhà cho em trong khi chờ làm cho quán
cà phê mà em mới mua. Tụi em coi tụi nó như con nên cho ở nhờ để làm
việc tại Sài Gòn kiếm chút đỉnh nuôi ba và bà nội của tụi nó chớ ở quê khó
kiếm việc làm lắm.
Ngưng một chút để nuốt nước bọt, bà Thu nói tiếp:
- Anh coi con nhỏ Hoa này giống chị Nghĩa ngày xưa không? Đẹp còn
hơn chỉ nữa đó! Nhưng mà có số hồng nhan thì thường bị bạc phận; trời
cho cái sắc lại tài. Đẹp thì đẹp mà không làm ra tiền cũng khổ! Nếu anh coi
bên đó có ai muốn kiếm vợ Việt Nam thì giới thiệu cho con bé hoa này có
cơ hội đi Mỹ giúp gia đình anh Nghĩa chớ tội.
Ông Hoàng đặt chiếc xách tay của mình trên ghế sa lông để che sự xúc
động của mình trước khuôn mặt quen thuộc của cô con gái đẹp nhất trong
làng của ông năm nào khi ông còn là một chàng trai trung học. Ông nói qua
loa:
- Cháu Hoa này giống chị Nghĩa thật! Nhưng mà đẹp như Hoa không cần
phải chờ ai giới thiệu mới lập gia đình đâu!
Cô Hoa cúi đầu e thẹn, hai má đỏ ửng. Bà Thu đưa ánh nhìn tinh quái
từ khuôn mặt cô Hoa đến khuôn mặt cậu Phụng khi cậu này cùng các thanh
niên khác đang phụ đẩy những chiếc va li đồ sộ vào nhà. Kéo tay cậu ta
ngồi xuống ghế cạnh bộ sa lông, bà đon đả nói:
- Để mặc cho Nam, Minh, Hải và Vũ làm được rồi, con ngồi nghỉ một