người dì ruột tên là Bạch Mai mà nó chỉ nghe nhắc đến đôi lần khi nó còn ở
bên Mỹ. Ông cụ Đức ngồi cạnh người tài xế, im lặng chẳng khác gì người
con gái đầu. Còn bà Kim Cúc, sau khi ngồi cạnh bà Bạch Mai, mừng mừng
tủi tủi hỏi thăm mẹ không ngừng. Nỗi quan tâm đến bệnh tình của bà cụ
Đức và khuôn mặt không thay đổi theo tháng năm của bà Bạch Mai đã
khiến bà không nhớ ra hôm đó là lần đầu tiên bà gặp lại bà Bạch Mai sau
hai mươi mốt năm kể từ khi bà bỏ nước ra đi. Đến khi nhận ra thái độ dè
chừng và lối trả lời ngập ngừng khi được hỏi đến của người chị ruột của
mình, bà Kim Cúc im lặng theo bầu không khí nặng nề và ngột ngạt trong
xe.