Cung Thị Lan
Tình Trên Đỉnh Sầu
Chương Hai Mươi
Hai chiếc xe van len lỏi trong rừng xe đạp, xe máy và lác đác một vài
chiếc xe ô tô nhỏ, băng qua các ngã tư đèn xanh đỏ, xuyên qua những con
đường đông nghịt khoảng hai mươi phút rồi dừng lại trước căn nhà lầu cao
ba tầng. Bước ra khỏi xe, ông Hoàng ngơ ngác nhìn quanh:
- Nhà cô chú ở đây sao?
- Dạ phải thưa anh. Ông Thắng vui vẻ trả lời khi nhấn chuông điện.
Bà Thu liến thoắng hỏi:
- Anh nghĩ em vẫn còn ở hẻm P.N à? Em bán nhà ấy lâu rồi. Em đổi
bao nhiêu lần nhà mới xây căn nhà này. Em biết thế nào cũng có ngày anh
chị về thăm gia đình nên mua đất gần phi trường Tân Sơn Nhất và xây
phòng ốc tiện nghi theo cách của nước ngoài để đón anh chị. Tụi em còn
đang xây một căn nhà gần đây, hôm nào chúng em sẽ đưa anh chị và các
cháu đến xem.
- Việt Cộng bây giờ mua đứt Việt Kiều đó anh! Ông tài xế trẻ vừa
cười vừa nói khi ông mở cửa sau xe và khiêng những chiếc va li xuống đất
- Cũng tùy người chứ anh! Cán bộ thì càng ngày càng giàu sụ chứ còn
dân chúng thì muôn màu muôn vẻ, đủ loại đủ cảnh khác nhau. Kẻ có Việt
Kiều giúp thì còn nở mặt nở mày chút đỉnh chứ còn người nghèo thì vừa
chịu cảnh áo rách đói cơm vừa bị nợ nần không biết trốn chỗ nào cho thoát!
Bác tài xế già của chiếc xe van xám ca cẩm xen chuyện khi ông giúp người
đồng nghiệp kéo những chiếc va li đến cánh cửa sắt.
Một cô gái trẻ đẩy rộng cửa, cúi đầu chào:
- Cháu chào các ông, các cô các chú ạ
- Chào cháu. Cháu Linh phải không? Ông Hoàng hỏi với ánh nhìn ngờ
ngợ.
- Không phải con em đâu! Cháu Linh đã đi du học ở Úc rồi anh à!
Đây là Hoa, con anh Nghĩa ở gần nhà mình ở quê đó anh còn nhớ không?
Bà Thu nhanh nhẩu đáp lời.
- Ủa vậy hả? Ba má cháu có lên đây chơi không? Ông Hoàng hỏi với