- Còn chị bây giờ ra sao?
- Chị đã lập gia đình và có hai con. Ngày xưa chị cứ tưởng mình sẽ ở giá vì
cái tính “già kén kẹn hom” ai ngờ cuối cùng cũng lập gia đình.
- Anh ấy cũng là người miền Nam hả chị?
- Ừ nhưng nhỏ hơn chị đến mười hai tuổi
- Nhỏ hơn cả một con giáp? Chị không nói đùa với em đó chứ? Giọng nói
của bà Kim Cúc trở nên phấn khích khi hỏi thêm - Vậy sao ngày xưa chị
nói là không bao giờ lấy người nhỏ tuổi hơn?
- Ngày xưa đâu phải chỉ có một mình chị mơ ước có một người yêu lớn tuổi
hơn và được lập gia đình với người hiểu biết hơn mình. Đàn bà con gái thời
nào chẳng muốn được thấy nhỏ bé hơn người đàn ông mà mình yêu nhưng
mà chiến tranh hủy diệt tất cả những mơ ước đó thôi.
Bà Kim Cúc cắt ngang:
- Em đang nói chuyện của chị mà! Chị chưa trả lời câu hỏi của em!
- Thì bởi “Ghét của nào trời trao của đó” cho nên chị “bị” người nhỏ tuổi
lấy mất lý trí.
- Tính tình của chị rất cứng rắn. Em không hiểu làm sao có thể như vậy?
- Cũng tại tình yêu của anh ta quá chân thành cho nên anh ta đã lấy hết tính
cứng cỏi của chị. Vào năm 1979, chị bị suyễn rất nặng phải nằm ở bệnh
viện C.R mà gia đình đơn chiếc không có ai chăm sóc nên ảnh đã thường
xuyên vào bệnh viện chăm sóc cho chị luôn. Trong lúc không còn đủ sức
“đuổi” anh ta khỏi bệnh viện vì ống dưỡng khí, chị đã phải chứng kiến cảnh
anh ta trải chiếu dưới đất cạnh giường bệnh nằm ngủ để chăm chị. Mà em
biết bệnh viện ở Việt Nam vào thời gian ấy dơ như thế nào!
Bà Kim Cúc hỏi với giọng trầm trầm:
- Có phải đó là nguyên nhân làm trái tim của chị bị mềm đi không?
- Đúng vậy, nhưng chấp thuận tình yêu của anh ta không phải là vấn đề đơn
giản. Trước đây, khi diện kiến với bà con bạn bè và người của gia đình anh
ta hay của gia đình chị, chị mắc cở ghê lắm. Ai đời mẹ của anh ta cũng
đáng bằng tuổi của chị hai chị chứ mấy! Cũng vì chấp nhận tình yêu của
anh ta mà chị đã phải ráng vất đi cái mặc cảm khi nghĩ đến sự không cân
xứng tuổi tác. Còn bây giờ, diện kiến với bản thân, chị cảm thấy sức lực