cho chị việc làm vậy?
- Lúc trường đại học M.Đ bắt chị nộp lý lịch, chị đem bản lý lịch lên
phường chờ ông chủ tịch ký nhưng không gặp đành đưa cho ông phó chủ
tịch phường. Sau khi xem bản đơn của chị xong, ổng hỏi chị làm bản lý lịch
để nộp ở đâu. Chị kể là chị nộp đơn cho đại học y M.Đ để ra trường. Nghe
vậy, ổng nói chị khai cha chết năm nào là đủ không cần phải ghi chi tiết
chết vì lý do gì, còn hai người anh trốn ra nước ngoài không biết ở đâu thì
cũng không cần ghi vào đơn. Để giải thích thắc mắc của chị ông nói cái gì
đã mất, đã chết và không biết thì không cần khai thêm. Lúc đó chị ngạc
nhiên lắm nhưng cũng nghe theo lời ổng xé bản khai lý lịch cũ rồi điền vào
bản khai mới mà ông cho để ổng ký ngay như ông yêu cầu. Cũng nhờ nghe
theo lời ổng mà sau khi nộp bản lý lịch cho trường đại học M.Đ chị được
nhận việc y sĩ ngay sau khi ra trường. Làm công việc y sĩ khoảng bảy năm,
chị xin học thêm ra bác sĩ cũng với nội dung của bản lý lịch gốc này.
- Ông phó chủ tịch phường? Có phải chị muốn nói ông phó chủ tịch
Phương không?
- Đúng rồi. Ông phó chủ tịch Phương, ba của anh Thanh chồng chị Bạch
Mai của em chứ không phải ông phó chủ tịch mới hiện giờ đâu. Không hiểu
sao lúc ấy ông ta bày chị như vậy nhưng chị đoán là có lẽ ông ta đã thấu
hiểu một điều gì đó nên ngấm ngầm tìm cách giúp đỡ chị.
Bà Kim Cúc im lặng nhớ đến lời khẳng định của cậu Bình hôm nào về bản
chất tốt của ông nội và ông ngoại của cậu ta. Tuy nhiên, khi nghĩ đến sự
man khai lý lịch như cách ông phó chủ tịch Phương bày cho bà Quyên, bà
Kim Cúc không bao giờ tin được là thân sinh của bà, ông cụ Đức, chấp
thuận nếu được mách bảo như thế. Vốn là người bộc trực và thẳng thắn,
ông cụ nhất quyết ghi đúng thời gian và công việc của mình trong công tác
tuyên truyền trong ban Chiêu Hồi cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước
năm 1975.
Bà Quyên nói tiếp:
- Sau này vì một sự tình cờ chị biết rõ chuyện gia đình của ông phó chủ tịch
Phương này. Em gái của ông ta là đại tư bản ở Sài Gòn, sợ tiếp xúc với anh
mình sẽ bị sơ hở những việc làm cá nhân nên đã lẩn tránh ông cho đến khi