vượt biển trốn ra nước ngoài. Đa số bà con của ông đều là dân giàu có ở Sài
Gòn nhưng sản nghiệp đều bị tiêu tan sau vụ cải tạo công thương nghiệp
cho nên càng ngày càng đâm ra oán trách và xa lánh ông. Có thể nói là sự
trở về của ông rất chua chát vì ông không được gia đình bà con họ hàng
đón tiếp nhiệt tình như ông mong muốn.
Trước khuôn mặt hoang mang của bà Kim Cúc, bà Quyên bình thản kết
thúc ý nghĩ của bà:
- Nhưng mà bây giờ ông phó chủ tịch đã chết. Nghi kỵ, oán hờn, hay thù
hận cũng chẳng để làm gì! Điều mà chúng ta luôn luôn hoài tưởng là
chúng ta xuất phát từ đâu, đã làm gì và đã có những gì trong thời gian đẹp
trước biến cố 1975 tại miền Nam Việt Nam, nhưng trong lúc ao ước những
điều nhiệm mầu xuất hiện trong hoàn cảnh thay đổi của đất nước thì chúng
ta cũng không nên quên rằng mỗi người trong cuộc đời đều có một phần số
khác nhau. Nếu chúng ta ở một nơi nào vào một thời gian nào, và trong một
hoàn cảnh nào mà không được may mắn như chúng ta ao ước thì số phần
chúng ta không khác gì hơn. Thử tưởng tượng nếu em phải sinh ra đời ở
miền Bắc trước năm 1975, hay không được đến Mỹ sau năm 1975 thì em sẽ
làm gì và sẽ ra sao?