vườn đất thuộc về vợ chồng ông cụ Phúc một cách chính thức và hiển nhiên
bởi vì các thành viên trong gia đình của ông cụ Phúc đều có tên trong hộ
khẩu gia đình đúng như trong giấy ủy quyền thừa kế mà ông cố Quang đã
ghi rõ trước khi lìa đời. Chính quyền mới không có một lý cớ nào để tịch
thu tài sản của ông cụ Phúc khi mà vợ chồng ông cụ này và người con trai
độc nhất của họ không hề làm việc gì dính dự đến quân đội của chính
quyền miền Nam trước năm 1975. Ông cụ Đức, dù là anh cả, dù không
được chút tài sản gì do cậu ruột để lại cho, không hề phật lòng vì chuyện
em mình có tất cả. Ông cụ đã từng lý luận với bà cụ Đức là nếu ông cố
Quang giao đất và nhà cho ông cụ thì toàn bộ sở hữu và sản nghiệp sẽ bị
tịch thâu ngay khi mà ông là người có liên quan sâu đậm đối với chính
quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi thôi dạy tại Sài Gòn vào năm 1972,
ông cụ là thành viên tích cực cho ban chiêu hồi của Quốc Gia tại M.T.
Trong thời gian đó vì sự học của hai người con gái mình, bà cụ Đức nhất
định bám nghề dạy của mình, bám thành phố Sài Gòn và cư ngụ trong căn
nhà do bà đứng tên làm chủ thay cho chồng chứ không chịu dời về sống ở
M.T nơi công tác của chồng bà hay ở lại Bình Dương nơi gia đình bà đặt
chân đến và nhập cư đầu tiên vào năm 1954. Khu vườn Bình Dương là nơi
bà Bạch Mai đặt chân vào Nam khi bà còn là cô gái nhỏ vừa đúng một tuổi
mà còn là nơi chứa chấp mối tình vụng trộm và ngang trái của bà với ông
Thanh. Nó cũng là nơi bà Bạch Mai sinh cậu Bình và là nơi vợ chồng bà
tìm kế sinh nhai qua công việc làm rẫy, trồng mì và làm bánh ướt bán. Sinh
ra và lớn lên trong khu đất vườn Bình Dương yên bình và thanh tịnh từ bé
là lý do cậu Bình quyến luyến với nó hơn là căn nhà ở Sài gòn nơi mà gia
đình cậu hiện đang sinh sống và là căn nhà mà mẹ cậu thừa hưởng sau khi
ông cụ Đức và bà cụ Đức đi Mỹ do được bà Kim Cúc bảo lãnh. Thường
thường, mỗi ngày chủ nhật, cậu Bình thường lái xe máy trở về thăm ông bà
cụ Phúc, vợ chồng ông Tuấn và con cháu của họ chứ không phải chỉ vì có
sự hiện diện của những người Việt Kiều.
- Đây là nơi anh sinh ra không có mặt của ông bà ngoại và không được bàn
tay ôm ấp của dì ba! Cậu Bình vừa đi vừa nói với cô Loan.
Sóng bước bên cạnh cậu, cô Loan hỏi với giọng đầy ngạc nhiên: