- Hôm nọ nghe anh nói nhưng em không biết vì sao. Có phải lúc đó ông bà
ngoại và mẹ em đã đi ra khỏi nước rồi không?
- Chưa, nhưng tại lúc ấy ông bà ngoại và dì ba không chấp thuận mối tình
của bố mẹ anh.
- Vì sao vậy? Cậu Phụng đi phía sau, hỏi với giọng bán tin bán nghi.
- Tại bố anh là con của cán bộ.
Cậu Bình trả lời khi cậu dừng bước tại một gốc cây chôm chôm đầy quả và
cả đám thánh niên cũng dừng lại nhìn cậu trong im lặng.
Chợt, cô Loan lên tiếng hỏi:
- Cán bộ là gì?
- Là người làm việc cho chính quyền Việt Nam hiện nay. Cậu Bình trả lời.
- Chính quyền của Việt Nam bây giờ? Chính quyền cộng Sản? Nói vậy ông
nội của anh là Việt Cộng hả? Cô Loan hỏi với giọng thất thanh.
- Đúng vậy, nếu em muốn gọi như thế. Cậu Bình gật đầu.
Cô Loan chau mày, ái ngại:
- Nếu vậy thì ông bà ngoại và mẹ em không chấp nhận ba anh là đúng rồi.
Em nghe ông bà ngoại và ba mẹ em kể là vì Việt Cộng chiếm miền Nam
nên rất nhiều người ở miền Nam mất nhà, mất của, đi tù cải tạo, đi kinh tế
mới và chết biển trên đường tìm tự do.
Cậu Bình lên giọng nói lớn:
- Khi chiến đấu, ông nội anh không nghĩ sẽ gây ra những việc mà em kể
đâu. Với nhiệt huyết yêu nước của thanh niên thời ấy, ông chỉ nghĩ đến
chuyện hy sinh tính mạng trong chiến trường cho sự nghiệp hòa bình, độc
lập và thống nhất đất nước thôi! Nếu không có sự kiện ngày 30 tháng 4
năm 1975, nước chúng ta sẽ tiếp tục ở vào tình trạng khốc liệt, đổ máu và
tương tàn.
Cậu Vũ, im lặng từ lúc đặt chân vào khu vườn, lên tiếng chen vào:
- Đáng buồn là những cái mà ông cụ nghĩ khác hẳn với thực tế. Tại sao phải
là cuộc nội chiến bắn giết lẫn nhau mà không phải là sự tôn trọng tự do chế
độ chính trị của mỗi bên như nước Đức hay Đại Hàn? ... nhưng chúng ta
đang đi chơi vui vẻ đừng nhắc đến chuyện chiến tranh xưa cũ nữa.
Cậu Phụng nói: