Cậu Nam nói sôi nổi:
- Sao lại không? Anh có biết ban Tuyên Truyền Chiêu Hồi của Quốc Gia
không? Hồi đó ban Chiêu Hồi vận động biết bao nhiêu người Việt Cộng
quay về với chính nghĩa Quốc Gia nhưng tại vì nhiều người ngoài Bắc
không có điều kiện để nghe lén chương trình này đó thôi. Nói là nói vậy
chứ nghe những chuyện kể lại là tôi hiểu chủ trương tự do trong miền Nam
thời ấy không thực sự chiêu dụ người nào bởi vì quan niệm của xã hội tự do
là luôn luôn tôn trọng quyền tự do chính kiến của mọi người. Nếu anh
muốn, anh trốn khỏi chế độ không thích hợp với anh còn không thì thôi chứ
chẳng ai thu phục anh. Tuy nhiên nếu anh làm phiền tôi thì tôi phải làm
phiền đến anh. Nhưng mà nghe kể lại hay kiểm nhận qua thực tế thì tôi thấy
chỉ có nhiều người bỏ trốn từ các nước Cộng Sản sang các nước tự do dân
chủ chứ chưa có người nào ở chế độ tự do dân chủ chạy trốn sang tị nạn
hay định cư ở các nước Cộng Sản cả.
Cậu Minh bàn ra:
- Tôi tin rằng nước ta bị cảnh tương tàn đổ máu trước đây vì sự “giật dây”
của các tư tưởng chính trị ngoại lai và sự vô nhân đạo của kinh doanh chiến
tranh Quốc Tế mà thôi. Có thể các bạn cho rằng chiến tranh gây dựng nhiều
anh hùng và lòng quả cảm nhưng theo tôi thực thể của nó vẫn là tàn bạo và
độc ác. Các phe phái lúc nào cũng nói mình chiến đấu cho lý tưởng để rồi
tận diệt lẫn nhau, đụng trận là bắn giết, bắt được thì tra khảo, cùng gọi nhau
là “địch”; và sau chiến tranh thì cả hai phe đều có đầy dẫy thương binh liệt
sĩ chẳng khác gì nhau!
Cậu Bình cãi lại:
- Nhưng tôi không bao giờ tin những người lính mệnh danh là chiến sĩ tự
do mà lại đem tự do cho đất nước khác bằng vũ khí và đạn bom như những
người lính trong quân đội Mỹ. Chưa thấy tự do đâu đã thấy chết chóc trước
rồi! Chính người Mỹ còn nói chiến tranh bỏ bom B52 tại miền Bắc Việt
Nam là chiến tranh vô nhân đạo chứ đừng nói là ai!
Đỏ mặt vì giận, cô Loan trừng trừng ánh mắt trên khuôn mặt cậu Bình:
- Vậy anh nói chiến tranh nào là nhân đạo? Chiến tranh pháo kích vào
thành phố và giật mìn trên đường Quốc Lộ gây bao nhiêu người dân miền