mọi người đồng quay mặt nhìn về. Ánh mắt nghiêm nghị của cậu Hải chăm
chăm trên khuôn mặt cậu Bình chẳng khác nào ánh mắt của người chiến sĩ
Vị Quốc Vong Thân trong bức ảnh thờ trong nhà từ đường của ông Huy.
- Thế anh nghĩ trước đây những người thanh niên rời miền Nam tập kết ra
Bắc để làm gì? Không phải là vì họ yêu nước và sẵn sàng hy sinh bản thân
để chiến đấu cho đất nước thoát khỏi sự phụ thuộc cường quốc đấy ư? Nếu
như các anh nói là đất nước có quyền độc lập tự do theo chế độ chính trị
của mình thì tại sao chính phủ miền Nam Việt Nam lúc ấy phải núp dưới sự
bảo hộ của Mỹ trong cuộc chiến? Cậu Bình hỏi ngược cậu Hải với khuôn
mặt của ông nội cậu. Một khuôn mặt uy nghiêm với cái nhìn thẳng trên tấm
hình thờ tại nhà bà Bạch Mai.
Cậu Hải đáp lại bằng giọng nói cứng cỏi hơn:
- Nói vậy, theo anh, những thanh niên miền Nam tập kết ra Bắc vào năm
1954 chỉ cốt dành lại độc lập từ tay các cường quốc chứ không phải vì
trung thành với một chủ thuyết chính trị nào ư? Anh thực sự cho rằng cuộc
chiến mà quân đội miền Bắc tấn công miền Nam không bị giật dây bởi thế
lực nào bên ngoài à? Anh nghĩ là nước ta đang ở trong tình trạng độc lập
thật sự đấy sao? Và anh thực sự tin là bên trong cái cảnh chạy tị nạn, cảnh
con mất cha, vợ mất chồng, gia đình ly tán của toàn dân miền Nam vào
tháng tư năm 1975 trước đây là sự chào đón hoan nghênh và nồng nhiệt của
họ đối với quân đội miền Bắc và cả những người tập kết trở về miền Nam
ư?
Trong khi cậu Bình tái mặt sa sầm, cậu Vũ xua tay:
- Ái chà chà! Mấy anh có biết là các anh đang gây chiến tranh bằng “võ
mồm” trong khi các anh đang phản đối chiến tranh không vậy? Tôi bảo
đảm là các anh cãi đến chết cũng không lấy được lý đúng sai đâu bởi vì
chiến tranh của nước ta trước đây là một cuộc chiến tranh hết sức phức tạp
mà! Là một nước nhỏ cho nên nước Việt Nam của mình không tài nào thoát
ra ngoài những cái vòng chiến tranh “nóng” “lạnh” của các nước lớn đâu!
Bởi vậy, nếu cứ bàn về đề tài này thì không biết đến lúc nào mới chấm dứt.
Nhìn quanh không thấy ai nói gì, cậu Vũ nói tiếp:
- Nếu nhìn cho kỹ, suy cho rộng thì các bạn sẽ thấy đường hướng hiện nay