- Khi nãy trên đường ghé uống nước, thấy cô ấy trao đổi với thằng bé bán
vé số và tỏ cung cách đối xử với bà lão ăn xin rất tận tình và ân cần, tôi cứ
tưởng cô ấy là người có tấm lòng.
Len lỏi bước ra khỏi các cành lá lòa xòa phủ chồng nhau trước mặt, cô Hoa
chìa một chùm trái dâu da cho cô Loan, đon đả nói:
- Bên Mỹ chắc không có loại trái cây này cho nên Loan ăn thử cho biết.
Đừng nghe chuyện của anh Vũ này làm gì cho mệt! Thiên hạ ở đây tìm
đường ra nước ngoài “hà rầm” à! Con gái thì tìm mọi cách để được đi Mỹ,
Pháp, Úc, Canada hay Đài Loan. Con trai thì thi nhau giành giật học bổng
để du học hay đăng ký lao động nước ngoài. Một số người khác thì tìm
cách nhập vào đoàn doanh nhân để được du lịch Mỹ dưới hình thức khảo
sát thị trường. Chứ đâu có ai như ảnh, đang ở Mỹ lại quay về Việt Nam
sống!
Cô Loan ngạc nhiên:
- Anh này từ Mỹ về?
- Phải! Toàn gia đình ảnh được bác bảo lãnh sang ấy, nhưng sau khi học
xong Đại Học, và làm việc một thời gian bên ấy ảnh về đây sống một mình.
Đúng là khùng!
Không đáp lời cô Hoa, cô Loan hướng mắt sang cậu Vũ, hỏi:
- Anh đã ở đâu tại Mỹ?
Câu hỏi vặn đường đột của cô Loan dành cho cậu Vũ khiến cho tất cả các
cậu thanh niên và cô Hoa đang có mặt ở đó phải dồn mắt nhìn họ một cách
chăm chú. Từ Sài Gòn đến Bình Dương, vẻ lạnh nhạt của cô trên xe cậu Vũ
và thái độ ơ thờ của cô đối với anh ta khi cả đám ngồi nghỉ trong một quán
nước mía bên đường đã khiến không ai nghĩ cô là muốn quan tâm tìm hiểu
đến người thanh niên đẹp trai và có cử chỉ hào hoa này làm gì.
- Texas. Cậu Vũ trả lời gọn lỏn.
- Vì sao anh muốn trở về đây? Cô Loan hỏi tiếp.
- Để được may mắn là gặp cô! Cười hóm hỉnh một lúc cậu Vũ nói tiếp - Và
một lý do nữa, nhưng nếu cô muốn nghe thì tôi chỉ có thể nói riêng với cô
chứ không phải trước những “bá quan văn võ” này
- Nếu thế, trên đường về Sài Gòn, cậu muốn nói với cái Loan thể nào cũng