trắc trở gì nên vợ chồng cũng muốn thử một chuyến thử xem sao!
Bà Quyên thở dài:
- Bởi vậy mà những người còn lại như chị đây luôn luôn ở trong cảm giác
bị bỏ rơi. Người người đua nhau làm giấy tờ đi ra khỏi nước, Việt Kiều chỉ
về thăm chơi chứ chẳng có bao nhiêu người đoái hoài đây là quê hương nữa
... Nhưng mà cũng chẳng trách ai được, vì cho dù có bao nhiêu thay đổi,
chúng ta vẫn không có thực chất tự do của “ngày xưa”.
- A phải rồi! Nhắc đến ngày xưa, em mới nhớ Tuấn hay nhờ em đưa thư
cho chị. Lúc đó em bị chị la quá chừng. Em nhớ chị hay nói với em là Tuấn
nhỏ hơn chị ba tuổi chỉ đáng em của chị mà bày đặt yêu đương. Chị vẫn
còn nhớ Tuấn, con chú thím Phúc của em chứ?
- Làm sao quên được! Lúc đó, chị vẫn thường đi chơi vườn với Bạch
Mai và em vào mỗi ngày chủ nhật mà! Chị nhớ “ngày xưa” đi chơi ở Bình
Dương, chị và em thường len lỏi dưới mấy giàn mướp, giàn bầu, hái chôm
chôm, hái ổi, hái xoài, hít mùi thơm của hoa chanh, thưởng thức không khí
trong lành của đồng nội vui ghê! Không như bọn trẻ bây giờ làm chuyện
“bá láp bà xàm” gì đâu. Ảnh hưởng nước ngoài từ khi mở cửa, tụi “choai
choai” đua đòi theo lối sống nước ngoài, quan niệm sống “nửa nạc nửa
mỡ”, ăn mặc “nửa Tây nửa Ta” thấy mà chán thì thôi!
Với ánh mắt xa xăm, bà Quyên nói tiếp:
- Ngày xưa, đất nước mình nghèo không nghèo, giàu không giàu, mọi
người đồng cảnh mà thương yêu nhau, bình an sống vui vẻ. Chị còn nhớ
lúc đó, mình có chiếc đồng hồ truyền từ đời cha đến đời con, có máy ra đi
ô, cát sét, bút máy, xe máy, xe đạp hư thì cùng nhau mở tanh banh ra rồi
chum đầu tìm tòi cách sửa để dùng lại. Trung Thu đến, tụi mình dạo bộ
đường Trương Minh Giảng tha hồ nhìn lồng đèn treo, nhìn bánh dẻo bánh
nướng. Trẻ con trong xóm thì họp nhau làm lồng đèn Trung Thu giấy, làm
lồng đèn bằng lon Coca Cola. Còn bây giờ, nhiều người được giúp đỡ của
Việt Kiều hay lợi dụng được cơ hội tham nhũng hối lộ làm giàu nhanh cực
độ trong khi những người khác thì nghèo ngóc đầu không nổi. Thiên hạ bây
giờ chỉ lo tranh nhau sắm xe, tậu đất, xây nhà dữ lắm. Cái “tinh thần đua
chen hơn người” lớn đến nỗi mọi người thường gặp nhau hay thường xa