đây với em để nghe tiếng đàn dương cầm của con bé Tường Anh từ trong
căn nhà lầu kia không? Còn nhớ anh chàng Trực “hiền như bụt” ở cái nhà
có cây ổi đàng kia không? Nhớ lần hai chị em mình chạy sang nhờ ảnh sửa
dùm dây sên xe đạp chứ? Lúc đó, trước hiên nhà em, ba “bà con gái” tụi
mình ngồi chăm bẳm nhìn anh ta sửa xe làm cho anh chàng lính quýnh sửa
hơn cả tiếng đồng hồ mà không xong đó, nhớ không? Em có nhớ anh chàng
để tóc dài mới đến xóm mình ở trong căn nhà “ngày xưa” có trồng lá trầu
bà um tùm kia không? Anh chàng mà tụi mình cố tìm hiểu tên gì mà tìm
không ra đó nhớ không? Có nhớ mình thường quở mấy lá trầu bà xanh tốt
của nhà anh ta nhờ bóng rập của cây ổi nhà anh Trực không? Cây ổi bị chặt
từ lúc nào cho nên cái bụi trầu bà cũng chết theo, nay chỉ còn trơ trọi bức
tường ngăn. Những căn nhà trong xóm bây giờ cũng bị đổi chủ cả, chẳng
biết những người xưa ở những nơi nào, mà ngay cả gia đình chị cũng
không còn ở đây! Lâu lâu đến thăm Bạch Mai, chị cũng thường đứng ở cái
góc này để ngậm ngùi với những đổi thay như lúc này.
Bà Kim Cúc lặng người nghe bà Quyên nói trong khi tiếp tục nghe lời ca
vọng ra từ chiếc máy cát sét trong nhà. Bà chép miệng nói:
- Em không ngờ bây giờ “họ” cho nghe lại nhạc xưa! Càng nghe, càng nhớ
những bài hát ngoại quốc mà ngày xưa kia chị thường hát!
- Nếu không còn được nghe nhạc xưa thì chị cũng không thể nào quên được
dù cho đến phút cuối của cuộc đời. Nhưng mà mỗi lần nghe những bài nhạc
xưa như thế này thì các bài như J entends Siffler Le Train, Et Pourtant , La
Femme De Mon Amie, Adieu Joly Candy, Mal hay Love Me With All Your
Heart, hay If You Go Away lần lượt vang vọng trong tiềm thức của chị và
khiến cho chị buồn day dứt cả ngày.
Bà Kim Cúc trầm ngâm với vẻ bi sầu trên mi:
- Em hiểu mất mát trong lòng chị như thế nào! Những ngày ở đây, nhìn lại
những cơn mưa bóng mây, em nhớ cái dù nhựa chấm bi đỏ mà em thường
đi dưới những cơn mưa. Chị còn nhớ lần hai chị em mình nhìn những giọt
mưa rơi trên nóc dù bi đỏ rồi sau đó lại nhìn những tia nắng gắt của mặt
trời không? Em còn nhớ lúc đó mình thường nói với nhau là “Mưa nắng
Sài Gòn bất chợt như tính tình con gái “.