Cô gái hỏi:
- Anh chị ở nước ngoài mới về?
Cậu Vũ nói:
- Chỉ có cô này thôi, anh vẫn ở đây, nhưng sao em biết?
- Nhìn y phục của chỉ ai cũng đoán ra mà! Cô gái trả lời cậu Vũ khi
chuyển ánh nhìn thoáng nhẹ ngang người cô Loan, rồi lẩm bẩm khi cúi
xuống với công việc của mình - Biết xứ người cực khổ nhưng ai cũng hăm
hở đi cho bằng được! Đi cho “đã”, ê chề cho lắm, rồi lại thi nhau trở về!
- Tôi không hiểu em muốn nói gì? Cô Loan đảo ánh mắt ngạc nhiên
lướt qua bộ jeans xanh áo thun trắng đang mặc của mình rồi hướng ánh
nhìn đến khuôn mặt nghiêng của cô gái ngoài bờ.
- Ở quê sướng như tiên mà hổng ưng, thi nhau đi ra khỏi nước rần rần,
đến khi nếm mùi cực khổ lại quay đầu trở về! Cô gái nói to hơn nhưng vẫn
nói như cho chính mình nghe thôi.
- Hử? Khuôn mặt cô Loan đầy vẻ bực tức.
- Ý chỉ nói là chị giống mấy chị ở làng này đó mà! Mấy chị đó đăng
ký tranh nhau đi Đài Loan, Thái Lan, Singapore lấy chồng rồi lần lượt tìm
đường về vì không chịu khổ ở bển được. Thằng bé giải thích với giọng ông
già.
- Chị từ Mỹ về đây du lịch chứ đâu có ở đây đâu mà “đi ra” với “ trở
về”. Cô Loan khoanh tay nhìn hai chị em với nụ cười nhạt.
- Bên Mỹ? Cô gái hỏi lớn khi đứng thẳng chiếc lưng đang cúi lên, cặp
cái rổ sát vào hông, và đạp nước đi vào bờ cát như muốn nhìn thấy rõ hơn
điều quái lạ vừa được nghe, mặc cho nước sông ôm chặt vòng chân như
muốn níu cô lại. Cô hỏi tiếp - Ở bển càng khổ hơn ở mấy nước Nhật, Đài
Loan, và Singapore nữa mà chị ở bển làm chi vậy?
- Ai nói em bên Mỹ khổ? Cô Loan hỏi vặn với giọng không hài lòng
mặc dù cô ngớ mắt ngạc nhiên trước sắc đẹp man dại và tự nhiên của cô gái
mà mình đang đối diện.
- Người ta đồn “hà rầm” là muốn ở bển phải biết nói tiếng Mỹ, tiếng
Anh gì đó mới kiếm việc làm được. Trời tuyết cũng phải đi làm, trời lạnh
mấy cũng phải đi làm nếu không, sẽ bị đuổi ra đường “liền liền” vì không