đã nói là chuyện gì để tao từ từ giải quyết cho. Bộ tưởng gọi điện thoại
sang ấy là gặp riêng anh tư tao liền hả?
- Gặp riêng hay gặp chung cũng phải gọi báo cho anh ta biết liền. Dụ
dỗ một đứa con gái bằng tuổi con mình rồi “quất ngựa truy phong” không
có được với tôi đâu!
Giọng nói như tiếng khua của chiêng vang lên khiến bà Thu và cô
Hoa ngẩng đầu về phía cột cửa lên xuống giữa nhà trên và gian nhà bếp. Uy
nghiêm đứng khoanh tay tựa cột với tư thế của người lính gác đang thị uy
với kẻ đồng lõa một tội phạm, ông Nghĩa lừ lừ đôi mắt giận dữ trên khuôn
mặt bà Thu.
Như người bị bí lối trước hai kẻ buôn bán áp phe đầy thủ đoạn, bà Thu
nhìn ông Nghĩa rồi quay sang hứa với cô Hoa:
- Được rồi tôi sẽ gọi điện, và gửi điện thư báo cho anh của tôi hay.
Ông Nghĩa nói như ra lệnh:
- Cô phải nói với ông ta về đây giải quyết vụ này cho tôi chứ không
phải báo suông.
Bà Thu toan cãi lại, phải hứa thêm vì ánh mắt cay cú của ông Nghĩa:
- Được rồi tôi sẽ gọi anh tôi về.