trong tâm trạng sợ hãi mà vì yên dạ trước thái độ lạnh lùng và bất cần của
bà Kim Cúc. Khác xa với hình ảnh tru tréo, la khóc, chửi rủa và đe dọa của
người đàn bà có tâm lý tổn thương khi phát hiện chồng ngoại tình mà ông
đã tưởng tượng trong những ngày trước đó, bà Kim Cúc chỉ tiếp tục mỉa
móc với thái độ bình tĩnh “Anh tưởng tôi có thể tiếp tục cuộc sống vợ
chồng trong tình trạng như thế này sao? Cái mà tôi không tưởng tượng ra
được là sự dối trá và lừa đảo của anh. Kinh tởm hơn là không ngờ anh lại
gian díu với một đứa chỉ bằng tuổi con mình! Rõ là đẹp mặt lắm!” Nghe
những câu nói nặng lần đầu tiên phát ra từ miệng vợ, ông Hoàng nóng lắm
nhưng ông đã không cãi một lời, và vì thế thái độ bất đối phó của ông đã
làm cho cơn tức giận của bà Kim Cúc càng lúc càng sôi sục nhiều hơn. Bù
vào khoảng không gian im lặng mà ông tạo ra, bà lải nhải thêm nhiều về
“chuyện không thể nào tưởng tượng ra được” của ông, tính “lẳng lơ” của cô
Hoa, sự vô lương tâm của những người đàn ông Việt Kiều phản bội vợ, và
sự mất nết của những đứa con gái Việt Nam vô linh hồn. Bà xỉ vả thêm về
cái tính dễ dãi và thiếu đứng đắn của mấy cô gái không được giáo dục chu
đáo rồi chỉ trích liên hồi cách ăn mặc hở hang, thói liếm môi, lối cười nơi
đuôi mắt, và cách đi đứng ưỡn ẹo cốt dụ dỗ đàn ông của cô Hoa. Bà nói đi,
nói lại, nói tới, nói lui bao nhiều lần chỉ quanh vấn đề “dối trá”, “phản bội”
“lẳng lơ” và “dụ dỗ” nhưng không làm sao giải tỏa hết nỗi uất ức khi mà
ông Hoàng vẫn ngồi “trơ như đá vững như đồng” chứ không mảy may tỏ
chút thái độ bị xúc phạm hay bị hạ nhục. Thế rồi bà tiếp tục nói với những
chữ nặng nề hơn để châm vào đầu ông như “tàn nhẫn”, “đốn mạt”, “khốn
nạn”, “đểu giả” và “tồi bại”. Lần này bà thực sự xúc phạm đến tự ái của
ông và làm tổn thương danh dự trong ông. Vung tay cao, định làm gì đó
cho hả cơn giận nhưng ông lại buông thỏng xuống, ngồi im như người bị
phạt để tiếp tục nghe bà châm chích và nói nặng. Được thể, bà Kim Cúc
tiếp tục nói mãi, nói mãi như chiếc máy cát sét được chỉnh nút hoạt động
liên tục mà không cần thay băng. Bà đã nói từ mười hai giờ bốn mươi bảy
phút đêm ấy đến hai giờ tám phút sáng ngày hôm sau và tưởng sẽ nói nhiều
hơn thế nữa nếu ông Hoàng không đem chiếc gối và tấm chăn mỏng ra khỏi
phòng ngủ của họ. Khi ông Hoàng khép cánh cửa phòng thì cuộc độc thoại