với cô Hoa. Hai thứ tình khác nhau một trời một vực mà trong đó ông nhận
thấy rõ rằng tình ông với vợ mình chỉ là thứ tình đàng hoàng, trật tự và đơn
điệu khác xa thứ tình hấp dẫn, lãng mạn và quyến rũ của cô Hoa. Tình yêu
say đắm và dạn dĩ của cô nhân tình trẻ đã làm cho ông hiểu rõ cái sắc đẹp
thánh thiện và lãnh đạm của vợ ông là sắc đẹp của một pho tượng không
hơn không kém. Sự đáp lại của bà đối với tình ông thường là sự đáp lại của
bổn phận một người làm vợ. Nó đã không khích lệ và làm cho ông thấy
ông là người đàn ông hấp dẫn và thu hút như cô Hoa đã từng với ông. Đó là
hình thái của một thói quen miễn cưỡng mà dần dà ông hiểu được mình đã
an phận chấp nhận từ lâu lắm. Sau khi suy nghĩ về tình và nghĩa trong quan
hệ vợ chồng, ông đã mệt mỏi với sự phán xét của lý trí và đi đến quyết định
dứt khoát là “làm theo ước muốn của trái tim”. Ông không còn muốn đạt kỷ
lục số năm trong hôn nhân, cũng như không còn muốn giữ hạnh phúc nhàm
chán trong cuộc sống vợ chồng khi mà thái độ khinh khi của bà Kim Cúc
hoàn toàn làm tổn thương tự ái của ông, không khí căng thẳng trong gia
đình đè nặng tâm hồn ông và nhất là tâm trí ông vẫn còn mộng tưởng đến
những ái ân từng có với cô Hoa. Ước muốn duy nhất của ông lúc ấy là
được sống với cô trong những ngày còn lại trong đời để thấy cuộc sống thú
vị hơn và nhất là để ông có cơ hội chăm sóc giọt máu của ông với cô ta.
Đứng trước mặt bà Kim Cúc, ông Hoàng nói:
- Để giải quyết chuyện này, anh quyết định ly dị. Anh đã ký đơn xong,
bây giờ chỉ còn chờ sự quyết định của em.
Không trả lời ông, môi bà Kim Cúc nhếch lên với vẻ chua chát. Bà
cảm thấy đau lòng bởi cái ý nghĩa “Một ngày nên nghĩa vợ chồng, vạn
ngày tạc dạ ghi lòng” của câu châm ngôn “Nhất dạ phu thê, bán dạ ân” của
bà cụ Đức mà bà thường nghe bà cụ khuyên răn ngày nào. Cái ơn nghĩa
trong câu châm ngôn truyền khẩu kia, đối với bà, chỉ là một thứ tình thương
hại và gượng ép mà bà không bao giờ muốn có nó. Căm giận với ý
nghĩ có được, bà nói:
- Tất cả giấy tờ nào cũng đều được ký ngay lúc này nếu anh muốn.
Gật đầu ưng thuận, ông Hoàng mở cặp giấy tờ trên cái ghế cạnh bên
chân rồi rút ra một tập giấy khá dày. Như phong cách của người làm ăn