Khi ông Hoàng nhấc chiếc cặp lên và quay lưng đi, bà nhìn theo và bắt
gặp những đôi mắt ngạc nhiên của những đứa con bà qua các tấm kính của
những cánh cửa.
Đau lòng với ý nghĩ ba đứa con mình sẽ thất vọng biết bao khi biết
quan hệ của ba mẹ chúng hết sạch theo những chữ ký trong các tờ giấy
đang nằm ở trong chiếc cặp mà ông Hoàng vừa mang ra khỏi nhà, bà quay
đầu ngược lại. Ánh nắng đã trải đầy trên rừng cỏ phía sau nhà tận hàng cây
thông phía đàng sau. Khí lạnh như cắt của mùa đông vẫn không quật ngã
màu xanh lá cây của nó và bà Kim Cúc nhận ra không phải tiết lạnh của
trời đông có thể làm úa tàn hết tất cả những cây lá trên đời.