Cung Thị Lan
Tình Trên Đỉnh Sầu
Chương Ba Mươi Lăm
Ông Hoàng bước vào nhà ông Nghĩa vào một buổi chiều tối buồn bã.
Ánh đèn lờ mờ của ngọn đèn dầu trên bàn khiến cho ông nhớ ngày nào ông
cùng bà Kim Cúc bước vào căn nhà này với gói quà mà bà Kim Cúc cầm
trên tay. Lần đó cứ như là lần vợ ông đi dạm ngõ lấy vợ bé cho ông còn lần
này chính ông phải tự khệ nệ mang quà đến xin đi hỏi vợ. Đáng buồn cho
ông là lần đến nhà ông Nghĩa với bà Kim Cúc, ông đã được ông Nghĩa
chào mời lịch sự và tiếp kiến đàng hoàng bởi lối trang phục chỉnh tề quần
dài, áo có cổ; còn lần này, ông Nghĩa tiếp ông bằng tư thế ngồi chễm chệ
trên ghế và cái áo thun ba lỗ với quần cộc nhăn nhúm. Ông ta cười nhe răng
sún trong khi gọi ông với giọng kẻ cả:
- Vào đây đi chú Việt Kiều.
Để trấn an khuôn mặt đầy lo lắng của ông, ông Nghĩa nói tiếp:
- Việc đâu còn có đó! Chú không phải lo gì! Thấy mặt chú ở đây là tui
hiểu chú không nỡ bỏ cháu. Cứ tự nhiên ngồi xuống đi!
Hồ nghi không hiểu từ “cháu” mà ông ta nói ngầm ám chỉ là “em bé
sơ sinh”, con của ông và cô Hoa, hay cô Hoa con của ông ta, ông Hoàng
ngần ngại đặt chai rượu và gói quà trên bàn rồi hỏi dè dặt:
- Anh vẫn khỏe?
- Thì như chú thấy đó, tôi vẫn sống trong cảnh nghèo nhưng chưa chết
được.
Bà mẹ của ông Nghĩa ngồi co ro trên tấm phản ở góc bàn thờ hỏi dò:
- Vợ cháu có về không?
Ông Hoàng ngồi dè dặt trên chiếc ghế đối diện về phía bà trả lời:
- Dạ không, chúng cháu đã thôi ở với nhau rồi.
Bà cụ chép miệng:
- Tội dữ vậy sao! Nhưng mà... đâu có ai muốn chuyện xảy ra như vậy
phải không cháu? Chẳng qua hết duyên hết nợ, đến hạn phải chia tay nhau
thôi! Duyên số vợ chồng đều do trời định cả cháu à!
Nắm lấy cổ chai rượu, vừa mở nút, ông Nghĩa vừa nói: