chuyện khác bằng tiếng Việt và tiếng Anh không dứt.
Biết việc riêng tư mà bà Kim Cúc cố tránh đề cập nhưng không thể
nào thoát khỏi một lần bởi những cái miệng ưa nói của các cô thợ, cô Oanh
hỏi nhỏ với bà Kim Cúc khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện tại bàn làm việc
của bà:
- Em không hiểu sao cả nhóm đông người cùng về Việt Nam như gia
đình chị mà lại để anh Hoàng bị một đứa con gái trẻ dụ dỗ như vậy?
- Lỗi của chị là quá lo lắng cho mẹ chị nên bỏ mặc ảnh sống một mình
ở nhà em gái ruột của ảnh. Nhưng mà thực ra chị không ngờ chuyện xảy ra
đến như vậy!
- Người ta vẫn thường đồn là mấy đứa con gái Việt Nam thường bỏ
bùa cho Việt Kiều để được ra nước ngoài đó mà chị! Em chẳng biết tụi nó
có bùa không và dùng loại bùa gì để dụ dỗ đàn ông nhưng em nghĩ mình
cũng không nên trách tụi nó. Sống trong cảnh nghèo khổ túng thiếu thấy
người ta hơn cũng muốn có cơ hội ra nước ngoài để làm nở mày nở mặt
cho gia đình. Cho nên, của mình thì mình phải giữ cẩn thận thôi!
- Chuyện đã xong rồi, chị không trách ai nữa. Không phải “của mình”,
giữ thế nào chăng nữa, mất thì trước hay sau cũng mất thôi. Nhưng mà chị
tin mọi sự xảy ra do ý trời, là sự sắp đặt của thượng đế để sống bình an và
không nghĩ ngợi gì nữa.
- Ý trời gì chị ơi! Mỡ đưa trước miệng mèo mà mèo không đớp mới là
chuyện lạ! Nhưng mà thôi, ít ra hôm nay em còn nghe chị nói những gì chị
nghĩ trong đầu còn hơn thấy chị im lặng đăm đăm hoài em ngại lắm - Chăm
chú nhìn bà một lúc, cô Oanh nói thêm - Chị cần nói nhiều hơn để giải tỏa
những ức chế trong tâm trí nếu không ảnh hưởng sức khỏe tinh thần lắm đó
chị Kim Cúc!
- Hết rồi, không còn gì để nói đâu Oanh, nhưng đó không phải là tận
thế. Chính những lúc đối diện trường hợp như vầy mới hiểu cái bản lãnh
của người đàn bà ra sao.
- Em tin chị vượt qua được nỗi khổ tâm này mà! Nếu không có ảnh
thì chị cũng sẽ gặp biết bao nhiêu người đàn ông khác để mà lựa chọn! Với
sắc đẹp của chị, chị muốn có bạn trai lúc nào mà chẳng được?