- Có ích gì? Chị hết còn tin đàn ông và không còn tin có tình yêu chân
thành nào ở trên đời nữa rồi!
- Vẫn có nhưng chị không thấy đó thôi. Những cái không thuộc phạm
vi lựa chọn, so sánh, cân nhắc hay tính toán là tình yêu chân thật.
- Nếu em nói như vậy, chị hiểu anh Hoàng yêu con bé Hoa thật tình
như ảnh đã nói với chị. Anh ta bỏ lại tất cả tài sản cho chị đã đành, trách
nhiệm với con cái và mái ấm gia đình ảnh cũng không coi ra gì nữa. Đó là
bài học mới nhất cho chị về mãnh lực của tình yêu!
- Em không nghĩ đó là tình yêu. Có thể vì ảnh muốn tìm lại tình tự
quê hương dân tộc; cũng có thể vì đã “lậm” vào đam mê mới; hay có thể vì
tự ái gì đó mà ảnh không thể trở lại với chị!
Bà Kim Cúc lắc đầu:
- Đến giờ chị cũng chưa biết được thực chất của tình yêu là gì và tâm
lý của đàn ông ra sao, nhưng những điều ấy không phải là mục tiêu của
cuộc đời! Nếu không có tình yêu, không có đàn ông, mình vẫn sống được
mà!
- Nhưng mà nếu có, nó vẫn tô điểm cho cuộc đời của người đàn bà đẹp
hơn đó chị!
Ngẫm nghĩ một lúc, cô Oanh nói thêm:
- A, mấy ngày chủ nhật gần đây, Duy Anh thường đến đây luôn khiến
em phải hỏi anh ta còn luyến tiếc gì mà đến mãi. Thường thường, anh ta
không trả lời và cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi im lặng một chút rồi bỏ đi,
nhưng mới chủ nhật tuần trước anh ta kể với em là đã chuyển sang học
cùng trường C. với Vân nhưng chẳng bao giờ gặp Vân. Em không hỏi vì
sao hai người không gặp nhau nữa và không hỏi vì sao Vân lấy bằng móng
tay xong không làm cho tiệm mình mà làm cho tiệm khác.
Bà Kim Cúc không hỏi cô Oanh vì sao cô kể điều này và cũng
không hỏi thêm về chi tiết mà cô tiết lộ, nhưng khi cô ta nhắc đến hai người
kia, cô đã làm bà nhớ lại những lời oán trách của cô Vân sau khi cô này lấy
xong bằng làm móng tay. Cô Vân đã nói với bà rằng cô xin thôi việc vì cô
không muốn chứng kiến cảnh “chướng tai, gai mắt” của người đàn bà lớn
tuổi dùng sắc đẹp, tài sản và thủ đoạn để “dụ dỗ” những người đàn ông, con