sẽ hiểu ai là người yêu mình, mình đã yêu ai và nơi nào là hạnh phúc vô
tận. Con chỉ hy vọng ba lấy lại phong độ trước đây để dự lễ ra trường của
con với gia đình của mình.
Ông Hoàng gật đầu như không thể làm gì khác hơn thế. Những chữ
“hạnh phúc” và “gia đình” của cậu Phụng khiến ông nhớ đến bà Kim Cúc
và những năm sống hạnh phúc trong căn nhà cũ. Ông chợt thấy đầu nhức
buốt khi cảm nhận ánh mắt van vỉ âm thầm mà ông muốn bày tỏ cho cô
Hoa trước khi cô bước vào chiếc xe hơi của người đàn ông Mỹ trắng chẳng
khác gì ánh mắt khẩn khoản lặng lẽ của bà Kim Cúc khi bà ký vào tập giấy
ông trao. Cảm giác ăn năn ngập tràn trong lòng khi ông phát hiện ra đàng
sau khuôn mặt lạnh lùng ghê gớm và lời nói châm biếm thậm tệ của bà là
cái đau khổ câm lặng đến khủng khiếp. Đó là lần đầu tiên, sau khi tuyệt
tình với bà Kim Cúc, tâm trí của ông Hoàng xuất hiện cảm giác day dứt, u
buồn và luyến tiếc. Chúng đã xóa tan hết cả những ý nghĩ giận dỗi, bực bội
và tự ái với người vợ mà ông đã từng nghĩ là không bao giờ có thể hàn gắn
lại tình cảm vợ chồng sau khi tuyệt giao. Ông chợt nhớ đến hạnh phúc ngọt
ngào mà ông nhàm chán trước đây, nhớ đến tình yêu say đắm của mình với
cô Hoa, nhớ đến những ngày đắn đo suy nghĩ về tình phụ tử của mình đối
với những đứa con, nhất là đối với đứa con tội nghiệp trong cảnh nghèo nàn
như thằng bé Tony. Từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác, ông rơi vào mớ hỗn
độn của tình yêu, gia đình, bổn phận, tự ái, trách nhiệm, và lương tâm.
Mệt mỏi với những ý nghĩ đối nghịch trong tư tưởng, ông Hoàng
ngước mặt nói với cậu Phụng bằng giọng van lơn.
- Con hãy về cho ba nghỉ một lúc. Ba hứa chắc chắn là sẽ có mặt trong
ngày ra trường của con.