Cung Thị Lan
Tình Trên Đỉnh Sầu
Chương Bốn Mươi
Bà Kim Cúc giật nẩy mình khi cánh cửa ra vào bật mở và cô Loan
bước vào với khuôn mặt rạng rỡ vui tươi.
- Sao mẹ trông kinh hãi vậy? Có phải con mở cửa quá mạnh làm mẹ
giật mình không?
- Không, Mẹ đang lo nghĩ không hiểu vì sao hôm nay con về trễ?
- Con đã để lời nhắn trong máy điện thoại báo cho mẹ biết là con sẽ đi
chợ sau khi tan việc rồi kia mà?
- Mẹ quên kiểm máy nhắn, nhưng con đã về là được rồi.
- Lisa đâu rồi hả mẹ?
- Cô Oanh đón Lisa và mấy đứa nhỏ sau giờ học tiếng Việt rồi đưa nó
về thẳng nhà cô chơi đến tối mới chở về.
- Thảo nào hôm nay mẹ ở nhà chỉ một mình! Tại hôm nay con đi chợ
Việt Nam tận quận M. và mải mê lục lọi các thứ thực phẩm lạ nên mới mất
nhiều thời gian như vậy- Cô Loan vừa lấy các thứ từ trong các túi ni lông
vừa hồn nhiên nói ríu rít- Có rất nhiều thứ trái cây và thực phẩm hộp làm từ
Việt Nam lắm mẹ ơi! Con mua chôm chôm hộp, mít hộp, nhãn hộp, xương
xăm hộp, và cả nước mắm cá cơm nữa. Trước đây con thấy mẹ thường mua
những món này với nhãn hiệu Thái Lan, chắc là hàng Thái Lan tốt phải
không mẹ? Bây giờ những hàng này sản xuất tại Việt Nam nhiều lắm mẹ ạ!
Nếu mẹ thấy những loại hàng làm tại Việt Nam như thế này, mẹ sẽ mua ủng
hộ chứ?
Không để bà Kim Cúc trả lời câu hỏi không định nghe trả lời của
mình, cô Loan nói tiếp:
- Còn con thích mua hàng có nhãn hiệu làm tại Việt Nam mẹ ạ! Bất
kể ai nói gì, con vẫn tiếp tục mua để giúp những người dân nghèo ở Việt
Nam! Người Việt trong nước làm cực khổ hàng ngày mới kiếm sống được
bằng sản phẩm chính họ làm ra, thì sao mà mình không giúp họ phải không
hả mẹ?
Trước vẻ mặt đăm chiêu của bà Kim Cúc, cô Loan nói thêm: