- Mẹ biết không, trước đây con thích thú khi nghe những người Việt
Nam thành công trên đất Mỹ bao nhiêu thì giờ đây con cũng vui sướng khi
nghe những thành công của những người Việt Nam ở trong nước bấy nhiêu
đó mẹ!
- Hình như con bị tiêm nhiễm nhiều bởi cậu bạn thân của Nam thì
phải? Có phải con thích cậu Vũ ấy lắm không?
- Dạ phải. Con rất thích cá tính đặc biệt của anh ấy lắm nhưng đôi lúc
con không hiểu chúng con có thực sự hiểu nhau và thông cảm với nhau như
những người khác không vì đôi lúc con không rõ ý nghĩa thâm thúy của
những câu ảnh nói cho dù ảnh đã nói với con nhiều lần đến nỗi con thuộc
nằm lòng.
Như là gì?
- Như câu “Con vua thì được làm vua, con vãi ở chùa thì quét lá đa rồi
gì... khi nào gió nổi lên thì... con vãi lên làm hoàng tử và hoàng tử con ông
vua kia lại ra quét lá”.
Bà Kim Cúc nói với vẻ mặt ngẫm nghĩ:
- Câu này ngụ ý cho sự thay đổi chế độ của thời phong kiến thôi mà!
Hay là cậu ta muốn nói thời nào dù có thay đổi gì thì người lãnh đạo cũng
nghĩ đến chức tước, quyền lợi và sự cầu vinh hơn là lo cho dân cho nước?
- Chắc có lẽ vậy, nhưng con không thích hiểu về điều đó cho dù nhờ
nghe ảnh phê bình hoài mà con hiểu rõ hơn về các quan điểm đối nghịch,
xuất xứ của các nguồn nghi kỵ và nguyên nhân của sự mất đoàn kết giữa
người Việt và người Việt. Chuyện mà con thích nghe ảnh nói là việc giúp
đỡ các trẻ em nghèo. Vì tin trí tuệ của thế hệ trẻ là tiềm năng xây dựng đất
nước ngày càng giàu mạnh nên ảnh đã hết lòng giúp các trẻ em nghèo có
điều kiện học hành đến nơi đến chốn. Ảnh cũng hay nói với con là ra nước
ngoài thấy cảnh sống của người mà thương dân mình.
Bà Kim Cúc lo lắng:
- Ngoài những chuyện đó cậu Vũ còn thích nói chuyện gì nữa?
- Vì ảnh không thích cảnh ăn chơi hoang phí của những người có
quyền chức, và giàu có ở Việt Nam nên ảnh nói với con là ảnh muốn hợp
tác với những người thành tâm làm thiện nguyện cho công tác xã hội để