gì, người ta chỉ yêu cầu người thi lái trong sân chứ không phải ra ngoài
đường như ở những bang khác! Biết tận dụng thời gian sau khi có bằng luật
để lấy bằng lái xe như em thật là một sự tính toán thông minh. Chị chúc
mừng em!
Đưa cánh hoa cao ngay tầm mắt, bà Kim Cúc nói chậm rãi:
- Thì ra cánh hoa này là sự cảm ơn! Chị đã nói với em nhiều lần là em
không cần bận tâm chuyện ơn nghĩa như thế này đâu. Muốn cảm ơn chị,
gặp chị nói cảm ơn là được rồi. Chuyện chị giúp em biết chỗ thi lái xe là
chuyện xoàng thôi không nên để tâm nhiều. Lần sau chị không muốn nhận
cái hoa nào nữa đâu nhé!
Bà đứng phắt dậy khi nghe tiếng còi tan học và chấm dứt cuộc đối thoại
bằng lời nói kiên quyết:
- Em chỉ đáng tuổi con của tôi. Đáng lý gọi tôi là cô hay dì thay bằng chị.
Vì ngộ nhận trong lúc ban đầu nên lối xưng hô quen thuộc khó thay đổi, tuy
nhiên, đây là cành hoa cuối cùng tôi nhận nơi em. Tôi nghĩ là em nên sống
thực tế trên xứ Mỹ này để tìm cho mình một tương lai sáng lạng hơn.
Dứt lời bà trả lại cho người thanh niên chiếc áo khoác màu xám nhạt, đặt
chiếc hoa cúc trên lớp cỏ trước mặt anh ta rồi tất tả lẩn khuất vào đám
đông. Những tiếng ho khan của bà vẫn còn lưu lại ở đàng sau.