với Lisa, mà theo mẹ của bà, đó là điều kiện tốt nhất cho con bé nghe và
nói tiếng Việt thông thạo hay là lái xe chở nó các lớp học thêm do cộng
đồng người Việt tổ chức tận quận M. rồi ghé các quán ăn, tiệm ăn mà theo
ông bố của bà, đó là phương cách để cho con bé có dịp giao tiếp và thưởng
thức các món ăn bên ngoài.
Chiếc xe Mercedes vượt qua những con đường rộng, và thẳng băng giữa
những hàng cây một lúc bà Kim Cúc mới nhận ra những hàng cây có lá đủ
màu của những tuần lễ trước đó không còn là những hàng cây của mùa thu
rực rỡ với hàng ngàn màu sắc. Những màu đỏ thắm, vàng rực xen kẻ những
màu xanh lá nhạt màu xanh lá đậm, màu vàng chanh của lá cây mới thấy
tuần trước đã bị đổi bằng một màu đỏ khô khan mất nhựa, màu nâu thẫm
cằn cỗi quắt queo, màu xanh tái buồn bã se sắt, và màu vàng nhạt nhòa ủ
rũ. Hình như cái lạnh của khí trời đang từ từ gay gắt hơn mỗi ngày và
những cơn gió thổi tốc đang mang mùa thu rực rỡ lá màu hôm nào từ từ đi
vào cõi chết. Khi bà ngừng xe tại ngã tư nơi có bảng chỉ đường với chữ
dừng lại để chờ vài người bộ hành dắt con qua đường, hàng loạt chiếc lá
vàng tái, đỏ úa và nâu xẫm xoáy tròn trong các luồng gió rồi chao đảo trong
không gian phía trước mặt kính xe. Những chiếc lá vô tình rơi hàng loạt,
phủ đầy mặt đường đã gây cho bà cảm giác bồn chồn và lo lắng, tuy nhiên,
thay vì im lặng và chìm đắm vào những cái riêng tư của mình, bà hất mặt
về phía bên trái và vui vẻ hỏi con bé Lisa:
- Lisa nhìn ngôi trường của Lisa xem có đẹp không?
- Con biết trường con đẹp mà! Trường con là trường lớn nhất vùng này nên
phải đẹp chứ!
Im lặng một lúc, con bé nói thêm khi chiếc xe chạy ngang các khu nhà
cao thấp không đều, và những chung cư cũ kỹ tồi tàn:
- Mấy cái nhà ở chỗ mình ở cũng đẹp hơn mấy cái nhà lầu cũ ngoài đường
này.
- Nhưng mà khi ba mẹ mới sang Mỹ, rồi đến khi có anh Phụng, chị Loan,
ba mẹ và anh chị con đã sống ở những chỗ còn xấu và tệ hơn những khu
nhà này nữa con à!
- Con nghe mẹ kể nhiều lần rồi, nhưng con chỉ nói “thật thà” cái mà con