sức ngay cả vào mùa đông đã không cho một ai có thể đoán số tuổi ngoài
ba mươi của cô. Dáng vóc, khuôn mặt, và cách ăn mặc của cô Kim đã tạo
cho cái ngoại dạng “nhon” như cô mong muốn tuy nhiên tính tình cô chẳng
tạo cho ai ấn tượng “nhon” khi tiếp xúc với cô bởi vì cái miệng nhỏ xíu và
đôi môi mỏng lét của cô thường phê bình và chỉ trích những việc làm của
người khác hơn là nói những điều vui vẻ thởi lởi. Mỗi khi nhìn những việc
không vừa ý, cô thường dùng chữ “Gớm! Làm gì mà dễ sợ vậy!”, “Kinh
khủng quá!”, “Thấy mà ghê!” với cái chau mày bất bình như chứng kiến
một tội trạng rất khủng khiếp dù chuyện cô bình phẩm chỉ là chuyện nhỏ
nhặt như vết lem của một mẫu móng tay do một cô thợ vẽ vụng về hay một
món thức ăn không được làm đúng cách. Chuyện cô thường lên án và bình
phẩm trong tiệm nhiều nhất là thái độ khinh người của những người Việt
đến Mỹ từ năm 1975 và chuyện sửa thẩm mỹ của những người con gái ham
đẹp. Hai chuyện bình phẩm này của cô đã gây tranh luận nhiều lần giữa cô
và đám thợ con gái. Phản đối với chuyện thứ nhất, những người thợ trong
tiệm đã vặn cô bằng những câu hỏi: “Sao Kim biết mấy người Việt 75
khinh người?”, “Sao Kim không nghĩ là người ta không biết nói tiếng
Việt?” rồi cuối cùng làm cô nín lặng bởi câu châm chọc “Nhìn Kim trắng
trẻo, mắt xanh, mũi cao, tóc vàng mọi người chắc chắn tin Kim là người
Mỹ, đâu có ai nghĩ Kim là người Việt mà nói tiếng Việt với Kim?” Chuyện
bình phẩm thứ hai kéo dài hơn chuyện thứ nhất bởi vì trong khi đám con
gái hùng hồn lý luận rằng thẩm mỹ tạo cho những người con gái kém may
mắn nâng cao lòng tự tin và sự hãnh diện với cái tên “người đẹp” theo đúng
nghĩa như các đấng mày râu thường gán cho họ thì cô Kim một mực khăng
khăng cho rằng “Trời cho sao để vậy cho tự nhiên chớ mắc mớ gì phải sửa!
Càng sửa thì càng mất vẻ tự nhiên và càng xấu xí hơn! Đúng là mấy bà có
lắm tiền nên bày chuyện! “ Vấn đề tranh luận càng lúc càng kéo dài và
căng thẳng đến nỗi bà Kim Cúc không dám lên tiếng một lời hay can thiệp
vào. Cho rằng cuộc tranh cãi của đám thợ không ảnh hưởng đến công việc
làm ăn của mình và lý luận của hai phe, dù số người của mỗi phe không cân
bằng, đều có lý lẽ đúng đắn riêng của nó, bà Kim Cúc để mặc cho những
lời bình phẩm chua cay của cô Kim hay những lời chống đối của các cô thợ