em, làm nghề nào cũng có nhiều cách khác nhau và mình phải tự chọn cho
mình một cách riêng biệt. Khi quyết định lấy bằng làm móng tay, móng
chân này, em nghĩ thà mình làm móng bột, móng tay nước, hay vẽ trên
móng để ngồi ngang hàng cùng khách hơn là hạ mình ngồi dưới chân họ
phục vụ như kẻ tôi đòi. Em rất muốn có việc làm để kiếm tiền nhưng em
chỉ chọn công việc nâng giá trị mình lên chứ không vì đồng tiền mà tự hạ
thấp giá trị của mình xuống. Chẳng thà em kiếm tiền ít hơn người khác mà
không phải lo nghĩ trong tâm.” Chính bà Kim Cúc cũng từng có ý nghĩ như
thế khi mới bắt đầu vào nghề nhưng vì yêu cầu của công việc và yêu cầu
của chủ mà bà phải nhận làm tất cả các công việc mà tất cả những người
thợ trong tiệm đều phải làm như nhau một cách bình đẳng và bắt buộc. Bà
nhớ ngày quyết định làm móng chân cho khách nam, bà đã vời ông Hoàng
ngồi trên ghế mà dưới chân ông là chậu nước ấm để ngâm chân vào một
buổi tối sau khi hai người đi làm về. Tuy nhiên, ý định xóa tan những mặc
cảm trong lòng bằng cách làm móng chân cho chồng trước khi nhận làm
cho khách nam vẫn không thể nào tác động hữu hiệu trong tâm lý của bà
trong lần đầu tiên khi bà làm chân cho một ông khách mà bên cạnh bồn
nước ông ngồi là nhân tình của ông ta cũng được phục vụ đôi chân tại bồn
nước bên cạnh. Trong lúc họ nói cười vui vẻ, cô bạn đồng nghiệp và bà đã
cắm cúi làm mà không dám trao đổi với nhau câu nào bằng tiếng Việt, dù là
một câu than vãn, vì sợ bị hiểu lầm nói xấu khách bằng ngôn ngữ riêng của
mình. Lúc đó bà thấm thía cho thân phận tôi đòi của mình khi phục vụ cho
người khác những việc mà chẳng bao giờ bà có đủ thời gian để làm cho
chính bà. Tuy nhiên, sau thời gian quen lần với mùi hôi nồng nặc, với
những nốt sùi, vảy sần, nấm xanh, mốc meo, chốc ghẻ, lở láy bà tự an ủi là
có đôi găng tay nhựa khi phục vụ cho đôi chân khách là may mắn lắm
rồi.Từ đó bà đã nâng biết bao nhiêu đôi chân của bao người đàn ông cho dù
bà đã trở thành chủ tiệm. Không muốn tách biệt việc làm của người chủ
khác biệt với đám thợ và không muốn cảm giác vui buồn chia thành thứ bậc
khi bà và họ làm những công việc khác nhau, bà đã không từ nan bất cứ
việc làm nào. Với quan niệm này, bà đã giải quyết nhiều khó khăn của tiệm
nhất là trong những lúc tiệm đông khách.