chúng với gòn và cồn, hết xịt xà phòng trên các ngón lại chà xát từng ngón
chân một, hết chà lăn sau các gót chân lại kỳ cọ giữa các ngón chân, hết lăn
dầu trên các móng lại chùi rửa xung quanh từng móng một cách tỉ mỉ và
cẩn thận cho đến lúc các vật dụng như cây đẩy da chết, cây giũa bằng thép,
kéo cắt tỉa, chai xà phòng nước, bàn chải mềm, miếng tàn ong chà gót chân,
chai dầu nước, hộp đựng bông gòn được đặt lại vị trí cũ và đôi bàn chân
của ông Williams được lau sạch nước bằng chiếc khăn lông đặt trên bục đỡ
thì bà mới quẳng đôi găng vào sọt rác và bắt tay vào công việc xoa bóp.
Đầu tiên, bà xoa kem làm mướt da đều khắp đôi chân ông Williams từ nửa
ống cho đến bàn chân. Kế đến, bà thực hiện các động tác xoay tròn, ấn,
vuốt, bấm, và nhấn một cách nhịp nhàng và đều đặn. Những động tác thay
đổi được bắt đầu từ mu bàn chân lên quá mắt cá đến nữa bắp chân rồi trở
lại chỗ cũ, sau đó tỉ mỉ hơn ở từng ngón chân. Đây là mục thích thú nhất
khi khách được làm móng chân nước. Các động tác xoa bóp chậm rãi và kỹ
lưỡng không những làm cho làn da của đôi chân họ ướt mướt bóng sáng
bởi chất kem bôi mà còn làm cho họ cảm giác dễ chịu trong khi được phục
vụ. Đối với người phục vụ thì tâm trạng khác hẳn. Mỗi khi thoa bóp chân
cho khách, nhất là khách nam, là mỗi lần bà Kim Cúc cảm thấy buồn bã với
việc làm của mình. Để khuây khỏa những ý nghĩ mông lung và giảm bớt
được phần nào cảm giác tổn thương, bà tự an ủi rằng dầu công việc có cay
đắng thể nào, giúp được cha, mẹ, chồng, con sống đầy đủ mới là chuyện
quan trọng đối với bà. Tuy là an ủi như thế, mỗi khi xoa bóp lên xuống đôi
chân của khách đặc biệt là những người khách nam mạnh khỏe mà da chân
họ bao bọc bằng những thứ rậm rạp khác chứ không phải là những vết sẹo
ngoằn nghèo, nhăn nheo như của ông Williams cha mà bà đang phục vụ, thì
cảm giác bị tổn thương lâng lâng mãi trong tâm hồn của bà.
Lặng lẽ với những ý tưởng trong đầu và các động tác di chuyển lên xuống
đều đặn của hai bàn tay, bà Kim Cúc thông cảm hơn với lời tuyên bố của cô
Vân là không bao giờ làm móng chân cho bất kỳ một người khách đàn ông
nào. Bà hiểu rõ vì sao cô Vân đã một mực khẳng định rằng”Nếu em làm
sạch đẹp chân cho một người đàn ông nào thì người đó phải là người yêu
hay là chồng của em chứ không phải là người đàn ông xa lạ nào khác. Theo