móng tay chân, nơi cô đang cắt những tấm vải nho nhỏ dành cho việc tỉa
lông mày bằng sáp nóng, gần phía bồn spa làm móng chân hơn để quan sát
những việc làm mà bà Kim Cúc sắp sửa thực hiện.
Bà Kim Cúc không muốn cô Vân quan sát trường hợp như thế bởi lý do tế
nhị nhưng bà cũng không muốn lời yêu cầu phủ định của bà mâu thuẫn với
lời khuyên ban đầu mà bà đã nói với cô: “Quan sát là một cách làm rất có
hữu hiệu vì vậy mỗi khi em thấy tôi hay các bạn trong tiệm làm cho khách
thì em nên để ý để học thêm và rút thêm kinh nghiệm cho mình.” Hơn nữa
các bước thực hiện làm móng tay chân cho một người đàn ông, đặc biệt là
một người đàn ông tật nguyền, là tiến trình mà cô Vân chưa có dịp quan sát
kể từ lúc cô vào học trong tiệm của bà. Cho nên mặc cho cô Vân chăm chú
nhìn phía sau mình, từ một khoảng cách giữa lối đi, bà Kim Cúc tiếp tục
công việc đang có.
Chiếc vớ cuối cùng vừa tuột khỏi hẳn ống chân khăng khiu, ông Williams
cha lẩm bẩm ngay những chữ đã thuộc lòng “Cảm ơn bà! Cảm ơn bà!” Qua
lớp mờ đục, ánh mắt của ông lộ hẳn sự thành khẩn và e dè mà ai nhìn vào
cũng nhận ra sự biết ơn và áy náy của ông về sự việc mà vạn bất đắc dĩ ông
mới làm phiền.
Đặt đôi bàn chân của ông vào bồn nước ấm, và bấm nút máy, bà Kim Cúc
đáp lại với giọng nói hết sức thông cảm và nhẹ nhàng:
- Không có chi, thưa ông. Đó là bổn phận của tôi.
Lời đáp lại của bà Kim Cúc như bao lời lịch sự quen thuộc thường nhật.
Nó đáp lại mau đến độ không bày tỏ hết tấm lòng của bà đối với ông ta.
Bởi vì công việc chăm sóc đôi chân của ông không phải chỉ là bổn phận
bình thường của một người phục vụ được trả bằng tiền mà còn biểu hiện
tình nhân đạo của bà đối với ông, tấm lòng của một người bình thường đối
với một người có số phận kém may mắn. Đối với những người tàn tật như
thế, bà Kim Cúc luôn luôn phục vụ tận tâm và hết mình. Bà thường xem xét
kỹ lưỡng những gì đáng được làm và cần phải làm rồi thực hiện các bước
chu đáo và cẩn thận như làm chính cho bản thân mình mà không cần sự căn
dặn của những người thân của họ. Những lời căn dặn tỉ mỉ của những người
ấy thường xuất phát từ lòng nghi ngờ sự lợi dụng cái bất khả năng kiểm tra