Anh Duy Anh đứng sau lưng bà Kim Cúc trả lời thay:
- Tôi biết nơi nào. Để tôi giúp ông một tay.
Ông Williams cha nói như đọc kinh:
- Cảm ơn anh. Cầu thượng đế ban phúc lành cho anh. Anh Anh!
Anh Duy Anh vừa cặp cánh tay trái của ông Williams cha vào cạnh bên
hông mình vừa nói:
- Tên của tôi không phải là Anh nữa thưa ông, mà là Jones.
- Đúng vậy anh Jones. Chỉ có tên bà chủ là Anh. Xin lỗi! Không phải Anh
mà là Ann. A, N, N. Ann! Tên đẹp như vậy chỉ dành cho người có tấm lòng
cao cả như bà chủ tiệm này thôi.
Ông Williams cha lẩm bẩm khi ông Williams con và anh Duy Anh dìu ông
ngang chỗ bà Kim Cúc đang đứng chờ với và đôi mắt kinh ngạc. Bà thực
sự bàng hoàng khi nghe các câu trao đổi bằng tiếng Anh lưu loát của anh
Duy Anh, người chỉ vừa đến Mỹ chưa đến một năm.
“Chào ông Williams buổi trưa!”, “Chào ông Williams!”, “Ông có khoẻ
không hả ông Williams?” “Hôm nay ông được trở lại với người thợ ưa
thích của ông rồi phải không ông Williams!” Đám thợ nữ thi nhau chào ông
Williams cha khi nhóm người đi theo ông đi ngang bàn làm việc của họ. Và
ông Williams cha lại lẩm bẩm trên lối đến bồn Spa làm chân: “Chào buổi
trưa” “Chào!” “Tôi khỏe lắm! Cảm ơn trời!” “Cảm ơn! Cảm ơn nhiều! Cầu
thượng đế ban phúc lành cho cô! “
Sau khi kiểm tra ông cha ngồi ngay ngắn và thoải mái trên ghế Spa chân,
ông Williams con nói với bà Kim Cúc:
- Đây là cái túi đựng vớ mới của ba tôi. Tôi sẽ trở lai sau một giờ đồng hồ.
Nếu cần gì thì bà hay anh Jones gọi cho tôi theo số điện thoại cầm tay mà
tôi đã cho.
- Vâng, xin ông hãy yên tâm. Bà Kim Cúc trả lời trong khi tháo hai chiếc
vớ của ông Williams cha ra khỏi hai ống chân không cân bằng của ông.
Anh Duy Anh quay gót rảo bước theo sau ông Williams con về phía trước
tiệm thật nhanh như thể không muốn chứng kiến một phút giây nào cảnh bà
Kim Cúc ngồi trên cái ghế con đối diện bồn nước dưới đôi chân của ông
Williams cha. Trái lại, cô Vân kéo ghế từ chiếc bàn khách ngồi chờ khô