ngâm tay khách vào trong nước trước khi làm! Bởi vì móng thấm nước
mềm đi khó giũa lắm. Mình phải nghĩ cách tiết kiệm thời gian mà thực hiện
bước nào trước hay sau.
- Đừng dặn dò quá kỹ lưỡng như vậy chị Oanh ơi! Nghề dạy nghề thôi! Lúc
đầu, đâu có ai dặn em kỹ điều này nhưng em làm nhanh nhờ rút kinh
nghiệm khi làm nhiều lần thôi. Cô Kim nhún vai nói.
- Nhưng cũng tùy trường hợp mà mình làm cách này hay cách khác. Nếu có
khách đông mình cho họ ngâm tay ngồi chờ rồi sau đó làm da cho họ trước
khi cắt và giũa móng. Tùy trường hợp mà mình làm một cách linh động,
miễn là sau khi xong việc bàn tay họ sạch, đẹp, và thẩm mỹ thì mình không
có vấn đề gì. Cô Liên xen vào.
- Tôi chỉ muốn các chị làm cho tôi đúng theo các bước từ trong lý thuyết đã
học thôi. Tôi là người mẫu khó tính và có kỷ luật chứ không thích linh
động. Anh Duy Anh cười nhẹ khi nói.
- Yên đi! Không thôi thì mất một ngón tay bây giờ! Lúc đó thành tàn tật
chứ đừng nói gì là người mẫu!
Cả bọn phá ra cười nhưng không một ai để ý bà chủ của họ đang im lặng
đứng sau lưng. Từ mười hai giờ trưa cho đến ba giờ chiều ngày thứ ba là
lúc tiệm ế khách nhất cho nên đám thợ tụ họp ăn uống, coi phim tiếng Việt,
hay làm móng tay, móng chân cho nhau tùy ý thích của họ. Tuy nhiên chưa
bao giờ thấy cảnh cả đám thợ tụ họp đùa vui với anh Duy Anh như thế nên
bà Kim Cúc đã tò mò đứng sau lưng họ để quan sát và lắng nghe lời bàn
luận.
Cô Oanh đang chà bóng cho ngón tay áp út của anh uy Anh, chợt dừng lại
hỏi trong đăm chiêu:
- Tháng tám tới này cả hai anh chị đều ghi danh vào Đại Học sao?
- Đúng vậy! Chúng tôi đều đậu TOEFL cả rồi. Chờ khóa mùa thu tới chúng
tôi sẽ nhập học. Cô Vân trả lời thay cho anh Duy Anh với giọng nói hết sức
tự hào.
- Hai người thật là giỏi. Không dễ đậu vào trường đại học C. đâu! Cô Liên
nói với ánh nhìn khâm phục.
- Tôi muốn ghi danh vào trường đại học M. vì học phí của trường đó rẻ