đông của nước Mỹ này vào mùa thu!
Những đôi mắt nhất loạt quay ra sau và những cái miệng nói thật to: “Chị
Kim Cúc có nghe anh Duy Anh nói gì không vậy?” và “Chị đang nghe anh
Duy Anh nịnh chị đó chứ?”
Bà Kim Cúc trả lời với nụ cười độ lượng:
- Khéo mà nghe chuyện hoang đường! Làm gì có chuyện xe Limousine dạo
trong những cánh rừng thu đầy lá? Nhưng mà Duy Anh có nịnh thể nào chị
cũng không tăng lương cho đâu. Anh Hoàng ấn định như thế nào là như
vậy thôi.
Cô Oanh đẩy anh Duy Anh đứng lên:
- Đừng nói nhảm nữa! Tay đã làm xong rồi bây giờ đứng lên đi đến bồn
nước để cho Vân làm móng chân cho. Vân chờ dịp này để chuẩn bị làm
móng chân cho khách đó.
Cô Liên giục:
- Còn Vân chuẩn bị đồ nghề để thực tập cho bàn chân của Duy Anh đi,
đừng làm bộ mắc cở, e thẹn nữa!
- Thôi đi! Đâu biết ảnh có muốn không? Cô Vân đỏ mặt.
- Sao lại không muốn? “Tình trong như đã mặt ngoài còn e”, phiền cho hai
người này quá!
Cô Kim nói lớn:
- Nếu không có tình mà có thù thì chị Vân cũng có được cơ hội cắt ngón
chân của anh Duy Anh mà! Làm mau đi chứ chập nữa khách vào ào ào là
hết cơ hội à.
Mỗi người nói một lời làm cho cuộc đùa giỡn bỡn cợt trở nên sôi nổi thêm.
Cười cười nói nói rộn ràng, các cô thợ kéo anh Duy Anh đến bồn spa làm
chân và đẩy cô Vân đến ghế thấp trước mặt anh ta. Họ vây lấy đôi nam nữ
và chăm chú nhìn cô Vân như thể chưa từng thấy cảnh người con gái phục
vụ chân nước cho người con trai như thế trước đây.
Mặc cho đám thợ đùa giỡn cười cợt với nhau, bà Kim Cúc lặng lẽ bước ra
phía trước tiệm. Ngang qua tấm kính treo tường bà dừng lại và nhìn vào.
Một người đàn bà với vẻ lạnh lùng và sâu kín. Vóc dáng cao sang và kiêu
kỳ của bà ta không phải bởi chiếc áo đồng phục trắng ôm sát bộ đồ tây màu